Tạt vào quán bán hoa ven đường để chọn cho cô bạn thân chậu cây xương rồng làm quà sinh nhật. Ấn tượng đầu tiên với tôi không phải là những chậu hoa đủ sắc, cũng không phải là cây xương rồng gai góc kiên cường, tôi thấy bông hoa hải đường.
Một cảm xúc khó gọi tên. Tôi nhớ Tết quê, nhớ quê, nhớ nhà, nhớ mẹ. Chỉ một bông hoa hải đường bung cánh giữa những nụ hoa còn đang đợi chờ gì đó… Nhớ quê, lần cuối cùng về quê là bao giờ ấy nhỉ? Tôi cũng không nhớ rõ, 2 hay 3 tháng gì đó. Thời gian trôi nhanh quá! Mới ngày nào bắt đầu năm học mới mà giờ đây đã chuẩn bị kết thúc học kỳ. Thời gian quấn tôi vào công việc làm thêm, những tiết học trên giảng đường, tôi cứ sống hời hợt như vậy cho đến bao giờ?
Hoa hải đường nở đẹp quá, nở bung ký ức mà tôi cất kỹ bao lâu. Mẹ thích hoa hải đường, Tết năm nào cũng dạm “mua cành hoa hải đường về cắm cho đẹp, hoa nở to mà lâu tàn”. Vậy mà khi đi chợ hoa ngày Tết, mẹ dắt tôi đi xung quanh chợ mấy vòng, mẹ đắn đo hỏi một cành hoa nhỏ, ít hoa nhưng nhiều nụ, người ta nói gì đó xong mẹ lại đặt cành hoa xuống, dắt tôi đi tiếp. Tôi cứ nghĩ mẹ khó tính, cành hoa ấy không đẹp. Nhưng giờ thì tôi biết cành hoa hải đường rất đắt (so với số tiền mẹ mang theo đi chợ). Nhấc lên rồi lại đặt xuống, mẹ rất ưng cành hoa ấy nhưng sợ tiêu hết nhiều tiền. Vậy là năm nào nhà tôi cũng cắm hoa cúc vàng, hoa violet mà không có hoa hải đường.
Tuổi thơ tôi lớn lên cùng cây lúa. Mọi người trong làng quen với cây lúa, bắp ngô, họ nói chuyện với nhau về mùa màng, về vụ lúa mà như kể cho nhau nghe về ai đó trong nhà “lúa nhà em không đẹp như nhà bác” “bác chăm lúa khéo nhỉ”…. Miền quê nghèo kiếm được đồng tiền chỉ nhờ bán đi tạ thóc, bao gạo, chỉ có thóc gạo là thứ có giá trị nhất trong nhà. Người nào có sức khỏe thì đi xây, đi phụ vữa công trình ở xa, lâu lâu về thăm nhà rồi lại vội vã đi. Chao ôi miền quê nghèo, đến mua cành hoa hải đường mẹ tôi cũng đắn đo.
Nhấc cành hoa hải đường vẫn còn đọng nước, đưa lên mũi hít hà theo phản xạ tự nhiên. Mùi hoa kéo tôi về với tuổi thơ. Chao ôi! Tôi nhớ nhà, nhờ mẹ, nhờ Tết quê, nhớ cảm giác hồi hộp nhìn theo bố treo dây đèn nháy lên cửa trang trí nhà đón Tết; nhớ cả lúc giao thừa hóng lên trời xem bắn pháo hoa và ước có thật nhiều tiền để bố không phải đi làm xa, mẹ ở nhà không phải khổ, ước học giỏi thật giỏi. Tôi nhớ Tết quê đến nao lòng, đến bật khóc.
Hà Nội lạnh lẽo quá. Quê hương, gia đình của tôi không ở đây, tôi thấy lạnh, lạnh buốt trong tâm. Tết Dương lịch con không về được, tôi nghe một tiếng mẹ thở dài. Nhớ đến lịch thi, lịch làm thêm chằng chịt sít chặt lấy quỹ thời gian 24 tiếng một ngày của tôi. Gạt nước mắt:"Mẹ ơi con muốn về quê!".
Nhìn bông hoa hải đường nở háo hức trên tay, niềm vui của mẹ có thể mua hoa hải đường cắm ngày Tết chẳng năm nào thực hiện được. Mẹ ơi, con muốn về nhà, tặng mẹ cành hoa hải đường, rồi ngồi ăn ngon lành món canh cá ăn ghém rau diếp mẹ trồng, cả súp lơ xanh nữa. Con thèm ăn món mẹ nấu, bất kỳ món nào. Mẹ ơi, con muốn về nhà…
Rời ghế đá, tôi đi về phòng trọ để dọn đồ, chiếc ba lô lâu ngày không động đến sẽ cùng tôi về quê, về với nơi thái bình nhất trong lòng. Mẹ! con đã về! mẹ nấu cơm phần con nữa nhé! Tết là ngày đoàn viên!
Trần Thị Hà
Cuộc thi “Thời khắc yêu thương” do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam phối hợp với VnExpress thực hiện. Đây là nơi để bạn chia sẻ những kế hoạch, dự định ý nghĩa đến người mà bạn mong muốn gửi lời tri ân, yêu thương và cùng họ trải qua những thời khắc cuối cùng của năm. Chương trình kéo dài từ ngày 26/11 đến ngày 23/12 trên trang Đời sống, báo VnExpress. Độc giả gửi bài tham dự tại đây. |