Đào Duy An
Hoa
Ngày xưa
Xưa
Bước chưa xa,
Ngày nay
Nay
Đã ngọc ngà
Hồ Tây.
Người xưa
Xưa
Vẫn đâu đây,
Người nay
Nay
Đã hây hây nắng hồng.
Vòng quanh
Em
Giấc ngon không?
Lung linh đoá ngọc
Mỏi mong gương ngời.
Người ơi thành cổ chơi vơi
Nhiên hoa dâng tặng
Bao đời bừng sinh.
Then cài,
E ấp nguyên trinh,
Lang thang
Xuân sớm
Một mình
Đời hoa.
Hà Nội
"Hà Nội mơ màngHồ Gươm trong
Mắt người con gái.
Anh nhìn đâu
Để gió mây mê mải?
Quên lối về, nước mắt chảy về đâu?" [ 1]
Cổ Loa ơi
Hồ Gươm xanh
Sắc màu vô nhiễm
Bàng bạc trong anh chuyện Rùa dâng kiếm
Quên lối về, nước mắt chảy về tim.
Thăng Long chơi vơi
Tìm đâu sớm xuân màu sấu mới
Đau,
niềm đau trần thế,
Quên lối về, lang bạt mải mê!
Anh ngắm em,
Tóc,
Mây,
Liễu rủ
Hà Nội thu!
Anh thương em
Núi Nùng sáng
Vầng dương rạng
Xuân sang!
Hà Nội,
Rong ca trong hàn xuân ngọc
Ngêu ngao khóc.
Trăm lối về,
Sông bể
Bừng sinh.