![]() |
|
Hồ Thị Huế (trái) nhận HC bạc tại FESPIC 2002. |
Cầm tấm ảnh đang nhận HC bạc tại FESPIC 2002 (Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á - Thái Bình Dương), chị Huế vui vẻ nói với VnExpress bằng chất giọng miền Trung hơi nặng: "Trước khi sang Hàn Quốc, không ai tin mình sẽ giành chiến thắng. Ban lãnh đạo cũng chỉ động viên thi đấu cho tốt và vượt được thành tích của chính mình trong nước".
Sinh năm 1966 tại thị xã Đông Hà, Quảng Trị, năm 19 tuổi, cô gái Hồ Thị Huế đã vĩnh viễn mất đi một chân do tai nạn khi đang làm việc tại nhà máy xi-măng Đông Hà. Năm 1992, cậu con trai mới được 8 tháng tuổi thì chồng bỏ đi, để mình chị nuôi mẹ già và con thơ chỉ nhờ vào một quán nước nhỏ trong làng. Cuộc sống vẫn tiếp tục xô đẩy Huế. Năm lần chị phải dời quán, khi thì người ta đòi lại đất không cho thuê nữa, khi thì bị lũ cuốn trôi như hồi 1993.
Thế rồi rất tình cờ, Hồ Thị Huế trở thành VĐV bơi lội. Năm 1997, năm Quảng Trị đăng cai Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc lần I, một cán bộ nhà văn hoá tỉnh đề nghị tham gia thi đấu, chị nhận lời ngay. "Nhà mình ở gần sông nên ngay từ nhỏ đã ham bơi lội. Lúc đó cũng chỉ nghĩ là tập cho vui chứ chẳng dám mơ thành tích gì. Ai dè ngay lần đầu tiên đó, mình đã đoạt chiếc HC vàng cự ly 50 m nữ", chị kể. Sau đó, tại tất cả các giải mà chị tham gia, người phụ nữ rắn rỏi đất miền Trung này đều giành kết quả cao. Đặc biệt là năm qua, một mình Huế ẵm cả 3 giải vàng các cự ly 50, 100 và 200 m tại Đại hội thể thao người khuyết tật toàn quốc lần II.
"Người đầu tiên mình phải cảm ơn là mẹ. Năm nay 75 tuổi, cụ luôn ủng hộ mình chơi thể thao. Chính mẹ và đứa con trai 12 tuổi là nguồn cổ vũ lớn nhất" - chị cảm động nói. "Mỗi lần đi thi đấu xa nhà, nghe tin có mưa lớn là mình lại phấp phỏng không yên. Cũng may còn có các cô bác bên họ ngoại giúp đỡ nhiều, mình mới yên tâm tập luyện".
Nơi cư trú cũ của chị Huế nằm trong diện giải tỏa để làm đường cho thị xã. Chị đã được đền bù miếng đất khác nhưng vẫn chưa có đủ tiền dựng một ngôi nhà vững chắc, để khỏi lo lắng mỗi khi tiết trời thay đổi. Thế nhưng, ước nguyện lớn nhất của chị hiện nay lại là làm sao có được một chỗ để các VĐV khuyết tật có thể tập luyện cùng nhau. Bởi như chị nói, hiện giờ, những ai muốn tập bơi đều phải ra sông. Tàu bè qua lại vừa ô nhiễm, vừa nguy hiểm, khó mà đẩy mạnh phong trào. Chị Huế thổ lộ: "Ngoài việc đó ra, trước mắt mình cũng mong sẽ đạt thành tích cao nhất tại Para SEA Games, tổ chức ở Việt Nam năm nay".
Thành Lê
