- Nung nấu ước mơ vươn ra thị trường châu Á, với một ca sĩ 26 tuổi như chị, điều đó là sớm hay muộn?
- Xét về tuổi đời thì bình thường, còn tuổi nghề thì cũng không trẻ nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ có ý định dừng lại. Với tôi, một phút còn hát là một phút còn sáng tạo. Tôi không bao giờ tự hài lòng với những thành công đã có để ngủ quên. Ước mơ thì có ai cấm mình đâu phải không, thế nên nếu mơ được thì mình cứ mơ chứ. Có thể 5-10 năm nữa, tôi vẫn sẽ chỉ là một Hồ Quỳnh Hương như ngày hôm nay thôi, cũng chẳng làm thêm được điều gì nhưng nếu không có một mục tiêu để vươn tới thì sống sẽ thật vô nghĩa.
Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ảnh: hoquynhhuong. |
- Từng hứa hẹn khá nhiều về sự kết hợp với nhạc sĩ trẻ Anh Duy, nhưng mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở lời chị nói. Chị giải thích sao về điều này?
- Phải công nhận một sự thật là tôi và Anh Duy không có được sự ăn ý cần thiết. Mọi thứ không được như mong đợi của tôi. Phải đến lúc làm việc chung với nhau rồi tôi mới nhận ra điều đó. Tôi lại đang tìm cho mình một cộng sự khác, nhưng nghe chừng có vẻ hơi khó. Thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa thấy được một ai để cùng kết hợp. Tôi đang đơn thương độc mã cho các dự án âm nhạc của mình, nhưng không còn thấy hụt hẫng nữa. Tôi đón nhận điều đó bình thản hơn và tự tin mình có thể làm tốt mọi thứ.
- Gần đây, thấy chị thể hiện tác phẩm mới của nhạc sĩ Hà Dũng trên sân khấu, nhiều người nghĩ chị và "nhạc sĩ đại gia" này sẽ quay lại như cũ. Sự thật thì thế nào?
- Chắc chắn sẽ không có sự kết hợp của Hà Dũng và Hồ Quỳnh Hương như xưa nữa. Nếu có thì tôi sẽ chỉ làm với tư cách một người đi trước và truyền kinh nghiệm cho những học trò sau này của nhạc sĩ Hà Dũng mà thôi. Còn chuyện hát nhạc Hà Dũng thì tôi đã nói trước rồi, dù không còn kết hợp làm việc cùng nhau thì tôi vẫn hát cơ mà.
Không những thế, tôi còn được đích thân nhạc sĩ nhờ thể hiện sáng tác mới. Nhạc sĩ không tin tưởng ai hơn tôi để giao phó ca khúc đó trên sân khấu Bài hát Việt. Nhạc sĩ bảo, học trò mới thì có nhưng chưa ai đủ cứng cáp về nghề cũng như cảm nhận cuộc sống đủ để truyền tải hết cái "thần" của bài hát. Được trân trọng như thế, tôi đâu thể từ chối được. Đó là bài Niềm hy vọng, kể về một người con gái yêu hết mình nhưng người đàn ông lại hững hờ. Dù rất yêu nhau nhưng họ đành phải chia tay. Có những lúc muốn quay lại nhưng họ sợ rằng điều đó lại làm nỗi đau thêm dài...
- Nghe nội dung của bài hát rất dễ khiến người ta liên tưởng đến tình cảnh của chị và Hà Dũng. Liệu đó là bài hát viết cho riêng chị hay đơn thuần chỉ là một câu chuyện tình yêu vu vơ?
- Thật ra mọi người vẫn còn nói nhiều đến chuyện của tôi và Hà Dũng. Nhưng tôi muốn khẳng định một lần nữa rằng, giữa chúng tôi hoàn toàn không có tình yêu. Chỉ có tình thày trò, một tình cảm thiêng liêng và sự trân trọng lẫn nhau. Giờ cho phép tôi được gọi nhạc sĩ là thày vì những gì thày làm cho tôi đáng được tôn trọng như thế. Thày đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ cái hồi tôi còn là một con bé Hồ Quỳnh Hương xấu xí và không ai biết đến. Đó là điều mà dù có bao nhiêu tiền bạc cũng không thể đánh đổi được.
Có rất nhiều bài báo đặt điều và viết sai lệch đi về mối quan hệ của chúng tôi. Đọc thế tôi chỉ thấy buồn cười. Tôi cũng không cần phải giải thích hay phân bua gì hết bởi sự thật cuối cùng mọi người cũng biết thôi. Nói qua lại để làm gì nên tôi thường im lặng. Nhiều khi cùng là một câu nói nhưng khi viết người ta làm khác đi ý tứ của nó và tự dưng lại buộc tôi vào một scandal không đáng có. Trong một bài phỏng vấn, nhạc sĩ Hà Dũng có nói một câu ý là, những gì thày làm cho tôi không thể tính bằng tiền được, nhưng người viết lại lái nó đi thành một ý khác rằng, thày đã đầu tư cho tôi rất nhiều tiền bạc để tôi có được như ngày hôm nay.
- Vậy sao nhạc sĩ Hà Dũng lại không lên tiếng để thanh minh cho mình?
- Tôi đã nói rồi, sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Thày không đơn thuần là một nhạc sĩ mà còn là một doanh nhân nữa nên chẳng muốn làm to tát những chuyện không đâu. Tôi cũng đã nói chuyện với thày về bài báo đó và đã biết được thực tế thế nào. Vậy là đủ. Tôi tin thày và biết thày không bao giờ phát ngôn bừa bãi như thế.
Ngày xưa, cái hồi mà tôi lơ ngơ một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, không ai biết tôi là ai thì thày đã đón nhận tôi. Thày là người duy nhất và đầu tiên cho tôi cảm giác mình có một người thân ở nơi đất khách. Và chúng tôi - hai người không tên tuổi - đã cùng nhau chia sẻ và vun đắp những ước mơ, cùng nhau tạo dựng sự nghiệp từ đó. Ngày ấy, thày nhận cho tôi những sô diễn chỉ 30.000-40.000 đồng, thậm chí diễn không có tiền. Nhưng nếu không có những ngày gian khó ấy thì làm gì có Hồ Quỳnh Hương hôm nay. Bây giờ tôi đi hát với cát-xê cao gấp cả trăm lần nhưng tôi vẫn luôn trân trọng cái thuở hàn vi của mình.
- Không có chị, Hà Dũng sẽ giữ gìn tên tuổi đã tạo được như thế nào?
- Thày lo lắng cho tôi nhiều và thấy tôi đã đủ lông đủ cánh thì để tôi tự lập thôi, chứ tôi không phải là người tạo nên hay giữ được tên tuổi cho thày. Kể cả khi còn chăm lo cho tôi, thày cũng vẫn có những học trò khác. Bây giờ cũng vậy, thày vẫn luôn tìm kiếm những người có tài thực sự để đưa họ đến với công chúng. Mà những học trò đó không chỉ là các những cô nàng xinh đẹp như mọi người vẫn tưởng.
Hiện tại, thày đầu tư cho một học trò nam rất tài năng. Tôi đã gặp cậu ấy, nói chuyện và chia sẻ nhiều kinh nghiệm. Tôi thấy ở cậu ấy một sự đam mê và tôi tin người này sẽ làm nên chuyện. Có thể nói bây giờ là quá sớm nhưng để 1-2 năm nữa, mọi người sẽ phải ngạc nhiên. Và cũng đến lúc đó, sẽ không ai còn bàn về chuyện đại gia Hà Dũng và ca sĩ Hồ Quỳnh Hương nữa.
Ảnh: hoquynhuong. |
- Khẳng định không có chuyện tình yêu với Hà Dũng, vậy đến giờ chị đã tìm được người đàn ông của mình?
- Tôi vẫn một mình nhưng không tìm kiếm. Tôi cũng chưa nghĩ nhiều về chuyện đó vì có quá nhiều việc phải làm rồi. Vả lại mình cũng chưa quá già mà (cười). Có thể là ngoài 30 tôi mới cưới chồng. Thời đại bây giờ như thế cũng không phải là muộn. Cũng có nhiều người đến với tôi nhưng hầu như họ không thông cảm được cho nghề nghiệp của tôi. Cứ thử nghĩ xem, đi với người yêu mà liên tục điện thoại và tin nhắn thì sẽ cảm thấy như thế nào. Những tin nhắn tử tế thì không sao nhưng có người cố tình chọc tôi với những lời lẽ bất lịch sự nữa. Gọi lại họ không nghe máy mà cứ "khủng bố" tôi như thế. Có giải thích mấy thì cuối cùng họ cũng bỏ mình mà đi thôi. Thật ra tôi không cần họ phải hiểu mà chỉ thông cảm cho tôi là đủ.
- Nhưng nếu như không hiểu thì làm sao mà thông cảm được, chị nghĩ sao?
- Thế mới khó. Bởi vì thật ra những thứ phức tạp, cái mớ bòng bong mà tôi phải đối mặt trong nghề là điều mà không ai có thể hiểu được. Chỉ duy nhất tôi hiểu mà thôi. Không phải mình tôi như thế đâu mà tôi thấy những nghệ sĩ khác cũng vậy. Có thể người ta càng cố tìm hiểu thì họ lại càng rơi vào một ma trận, loay hoay không thấy lối ra. Thế nên chỉ cần ở họ sự chia sẻ, luôn ở bên cạnh tôi những lúc vui buồn thôi.
Có thể trên sân khấu tôi rất bốc lửa nhưng ngoài đời tôi lại dịu dàng đến mức không ngờ. Trong tình yêu tôi là người cực kỳ yếu đuối, hay làm nũng. Tôi có một thói xấu là ghen vô cùng và hay "hành hạ" người yêu vì những giận hờn vô cớ. Khi yêu tôi yêu hết mình, còn đã nhận ra người ta không thuộc về mình nữa thì tôi sẽ không bao giờ níu kéo. Nếu như ai vượt qua được những điều đó thì mới có thể ở gần bên tôi.
- Vậy bây giờ, chị cần gì ở người đàn ông của mình?
- Phải là một người giỏi, hơn tôi một cái đầu, có văn hóa trong cuộc sống, trong tình yêu và đương nhiên là phải thương tôi hết lòng.
(Theo Ngoisao)