![]() |
Đạo diễn Hồ Quang Minh và vợ Phương Dung. |
- Anh từ Sài Gòn du học Thuỵ Sĩ trước ngày đất nước thống nhất và đến năm 1981 mới về nước lần đầu tiên. Lúc ấy, anh đã có ý định làm phim trong nước?
- Thú thật là tôi không dám mơ ước đến điều ấy mặc dù trong tôi vẫn nhen nhúm niềm hy vọng. Lúc học ở Paris, tôi tình cờ gặp anh Thẩm Võ Hoàng, một nhà quay phim có tiếng ở Sài Gòn trước kia, hiện vẫn làm nghề. Anh nói với tôi về tình hình điện ảnh Việt Nam và còn nhiệt tình viết một xấp thư giới thiệu tôi với những đạo diễn ở bên nhà. Tôi về với mục đích thăm gia đình, đồng thời cũng muốn tìm kiếm một cơ hội để thực hành những điều vừa học xong.
Điều bất ngờ khiến tôi củng cố thêm quyết tâm ở lại quê nhà làm phim là sự niềm nở thân tình và hết lòng giúp đỡ của các đồng nghiệp. Anh Huy Thành đã bố trí cho tôi đi theo đoàn làm phim Về nơi gió cát với tư cách thành viên của tổ đạo diễn. Thế là, chủ định về thăm nhà ít ngày, tôi đã ở lại Việt Nam suốt 12 tháng. Trong thời gian này, tôi cũng tình cờ được Trung tâm nghe nhìn Việt Nam mời cộng tác làm bộ phim tài liệu Phường tôi. Sau đó, bộ phim đoạt giải Bông sen bạc LHP Việt Nam.
- Tại sao anh lại chọn "Con thú tật nguyền" làm bộ phim đầu tay?
- Sau bước đầu Phường tôi suôn sẻ, tôi đề đạt với Ban giám đốc Hãng Giải phóng được tham gia làm phim. Các anh ấy bảo quy chế chưa cho phép Việt kiều làm phim như một công dân ở trong nước, song liên doanh thì được. Vậy là tôi liên doanh. Cục Điện ảnh khi ký giấy phép cho tôi có ghi rõ: Phim được làm để đưa ra thị trường nước ngoài, do vậy, tôi muốn có một phim nói về hiện thực chiến tranh Việt Nam mà có khả năng được người nước ngoài chấp nhận.
Phạm Thuỳ Nhân tìm được truyện ngắn Con thú tật nguyền trong quyển Bút máu của Vũ Hạnh và trao cho Nguỵ Ngữ viết thành kịch bản. Phim làm xong được Fafilm mua. Tôi lấy lại đủ tiền vốn, mua một chiếc xe Honda cào cào 125 phân khối, đến nay vẫn còn dùng tốt.
- Nhưng mục tiêu phim của anh là ở nước ngoài?
- Đúng vậy, không những Con thú tật nguyền mà cả Trang giấy trắng và Bụi hồng sau này đều theo tôi đến với rất nhiều LHP quốc tế.. Với Con thú tật nguyền, công ty phát hành Thuỵ Sĩ đã đồng ý đưa đi LHP Cannes nhưng Ban tuyển chọn Cannes hai lần xem đều nói: Chúng tôi không tin phim này được làm ở Việt Nam. Tôi gửi đi LHP Montreal (Canada) được chọn vào vòng không tranh giải.
- Anh nghĩ gì về cách làm phim của Việt Nam?
- Trước hết, nói về chất lượng phim, tôi nghĩ không nên gói ghém trong một phim tất cả các yếu tố. Phim nghệ thuật đừng đòi hỏi yếu tố thị trường. Phim thị trường bùng lên rồi chết liền, còn phim nghệ thuật có thể ít người xem nhưng sẽ chiếu được dai dẳng. Về đầu vào, đã qua một thế hệ tương đối được đào tạo chỉn chu, nay lớp trẻ năng động song lại không chính quy, khiến cho điện ảnh có nguy cơ nghiệp dư hoá.
- Vì sao vợ anh, diễn viên Phương Dung, ngoài phim của chồng không tham gia phim nào khác?
- Tôi gặp Phương Dung một cách tình cờ như duyên phận sắp đặt. Hôm ấy, tôi và Phạm Thuỳ Nhân, Nguỵ Ngữ vừa từ hãng phim đi về hướng Hai Bà Trưng định cùng nhau ăn trưa, chợt thấy một cô gái cao ráo đi ngang qua. Phạm Thuỳ Nhân liền chặn lại, định mời cô vào một vai phụ trong Con thú tật nguyền. Song do người đóng vai chính bỏ, nên Phương Dung được đôn lên đóng vai chính. Lúc ấy, Phương Dung vừa học xong trung học, và dự định học một nghề khác. Sau đó, chúng tôi yêu và lấy nhau. Thật tình, Phương Dung đóng phim là chỉ muốn làm việc cùng tôi.
(Theo Thanh Niên)