- Vì sao anh quyết định kể về quá khứ làm quản lý quán bia ôm, lơ xe... trong tự truyện "Đổi thay" sắp phát hành?
- Tôi chưa từng có ý định giấu giếm quá khứ. Do mọi người thường chỉ tập trung hỏi về quá trình làm nghề, cuộc sống hiện tại..., ít ai hỏi chuyện cũ nên tôi chưa có cơ hội kể hết về đời mình. Câu chuyện về tôi khá dài, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau nên tôi cũng khó trải lòng hết chỉ trong một bài phỏng vấn hoặc một talk show. Vì vậy, tôi thực hiện tự truyện để chia sẻ với khán giả, cũng là lưu giữ kỷ niệm, nhắc bản thân về những gì đã qua.
Tôi đầu tư khoảng vài trăm triệu đồng để ra sách, không kỳ vọng thu lãi hay hòa vốn. Tôi chỉ mong quyển sách sẽ truyền cảm hứng cho những người từng có cuộc sống giống tôi. Biết đâu, họ có động lực vươn lên để làm một người lương thiện, có ích cho xã hội. Người tốt cũng có quá khứ và người xấu cũng có tương lai.
- Cuộc sống giang hồ trong quá khứ để lại trong anh điều gì?
- Những ngày tháng sống cùng các tay anh chị, gái giang hồ... cho tôi nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Chẳng hạn, tôi sẽ không vội đánh giá ai đó chỉ qua vẻ bề ngoài. Một cô gái có thể phải bán thân vì hoàn cảnh bắt buộc nhưng cô không hẳn là người xấu. Một gã xăm trổ đầy mình đôi lúc cũng giữ tính thiện, luôn sống chết vì đàn em. Ai cũng có góc khuất, đừng vội vàng chỉ trích hay lên án người khác nếu mình không đứng ở hoàn cảnh của họ. Tôi từng gặp nhiều người học vị cao mà cư xử thua cả một tay bảo kê. Tôi luôn dặn lòng phải sống tử tế, tôn trọng mọi người.
Nhiều người bạn cũ của tôi hoặc đã chết vì bị nhiễm HIV/AIDS, hoặc vào tù rồi chết trong tù. Tôi vừa thương họ vừa sợ hãi khi nhớ về hình ảnh ngày xưa của mình. Tôi thấy may mắn vì bản thân chưa đi quá xa. Ngoài tôi, trong nhóm bạn giang hồ ngày xưa chỉ có một anh đã hoàn lương, làm nghề chạy xe ôm và có vợ con.
- Những tủi nhục nào anh nhớ nhiều nhất khi nhìn lại quá khứ?
- Nhóm tôi ngày xưa đều là dân nghiện, có lần tôi được nhờ chở người ta đi mua ma túy mà không biết. Cũng có lần, tôi từng bị tạm giam mấy tháng vì chở bạn đi đánh người. Bạn bảo chở mình chở thôi, rồi bạn xuống xe, nhảy vô chém người ta. Công an bắt tất cả vào tù dù tôi chỉ vô tình liên quan. Những câu chuyện đó khiến tôi quyết định dừng cuộc sống tạm bợ và làm lại từ đầu. Có điều, tôi biết ơn vì các anh em không cho tôi chơi chất kích thích, dù tôi nhiều lần đòi thử. Hồi xưa mình nghĩ mình anh hùng mà, chẳng ngán gì hết. Nhưng họ bảo chơi cái này thì không còn đường nào để quay lại. Sau này, khi từng người một bị nhiễm HIV và chết, tôi mới thấm thía câu nói đó. Nếu họ không ngăn cản, có lẽ giờ tôi cũng đã vào tù hoặc chết rồi.
Lúc tôi đi hát lót cũng cay đắng không kém. Tôi có những ngày rong đuổi theo xe đoàn đi hàng trăm cây số để đi diễn tỉnh. Ca sĩ chính đến muộn, mình phải hát trước để câu giờ. Khán giả bỏ tiền mua vé chỉ để nghe ca sĩ họ yêu thích, vì vậy, người ta la hét, tức giận khi tôi cứ đứng lì trên sân khấu. Họ ném đồ vào mặt tôi, chửi tôi là "thằng mặt dày", "ca sĩ tên gì không ai biết"... Lúc đó, mình chua chát lắm, muốn bỏ nghề ngay lập tức. Tôi thấy cát-xê một, hai trăm nghìn đồng không đáng để mình chịu sự khinh rẻ này. Nhưng rồi sau bao nỗ lực, tôi được bù đắp lại tất cả.
- Anh đã bao lần đối diện với cám dỗ trong tình cảm?
- Những lần đi diễn tỉnh, có nhiều fan nữ bày tỏ tình cảm đặc biệt với tôi. Tôi vẫn tiếp xúc nhưng giữ khoảng cách, trò chuyện với các bạn như một người anh. Cám dỗ chủ yếu đến từ những người thuộc giới tính thứ ba trong nghề, những phụ nữ lớn tuổi, có tiền. Tuy nhiên, tôi là người chỉ vui khi thoải mái về tư tưởng. Tôi thà nghèo đói chứ không thể yêu một người không có tình cảm, chỉ để lợi dụng họ. Tình yêu với tôi phải xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai bên.
Lúc tôi cần tiền để làm đĩa nhạc đầu tay, một fan nữ sống ở Mỹ đã gửi về cho tôi vài chục triệu đồng. Sau đó, tôi mới biết cô ấy đã có gia đình, cái cô ấy muốn ở mình là tình cảm và tình dục. Tôi lại không có tình cảm gì với người ta ngoài lòng biết ơn. Nên tôi nói khi nào có tiền, tôi sẽ trả lại. Tuy nhiên, cô ấy không nhận, chỉ dặn tôi nhớ giúp đỡ lại những người gặp khó khăn hơn. Đó là điều tôi luôn tâm nguyện khi khá giả hơn một chút.
- Anh có kế hoạch gì trong tương lai?
- Tôi định ra mắt một bộ phim chuyển thể từ tự truyện, nhưng chưa lên kế hoạch chi tiết. Ngoài âm nhạc, tôi còn đam mê lớn nhất trong đời là du lịch, khám phá. Nhưng tôi không chia sẻ gì về điều này trong tự truyện. Chủ đề của sách là Đổi thay, vì vậy, tôi muốn tập trung vào những biến cố và cách mình làm lại cuộc đời.
Nếu có dịp, tôi sẽ ra cuốn sách thứ hai, chỉ nói về những chuyến hành trình đã trải qua suốt tuổi trẻ. Ngày xưa, tôi làm lơ xe chỉ vì thích đưa mặt ra đường cho mát mẻ, lại còn được đi từ Bắc vào Nam. Bây giờ, cũng với sở thích bay nhảy, tôi được đi vòng quanh thế giới bằng vé máy bay hạng thương gia. Điều này rất thú vị. Sở thích có thể không thay đổi theo năm tháng, chỉ khác ở cách tôi suy nghĩ và hành động.
>> Tự truyện Hồ Quang Hiếu (phần 1): 'Tôi từng quản lý gái bia ôm'
>> Tự truyện Hồ Quang Hiếu (phần 2): 'Hồi nhỏ, tôi khinh thường nghề hát'
>> Tự truyện Hồ Quang Hiếu (phần 3): 'Tôi từng ngủ công viên, nhịn đói, bị khán giả miệt thị'