Từ chiều đến tối 3/4, tin Nghệ sĩ Ưu tú Hồ Kiểng mất lan truyền rất nhanh trong giới cũng như trên mạng xã hội. Với những người yêu quý ông, sự ra đi này để lại khoảng trống lớn.
Nói về Hồ Kiểng, lão nghệ sĩ Mạc Can không giấu được giọng bồi hồi. "21h tối 3/4, một phóng viên điện báo cho tôi biết Hồ Kiểng qua đời rồi, đặt tôi viết bài về ổng. Tôi nghe mà không tin nhưng vẫn phải tin vì ai lại đùa chuyện này, nhất là với một người hiền lành như ổng. Một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi: Hồ Kiểng đã thật sự bỏ vai diễn rồi. Cả đời ổng chưa bao giờ bỏ vai thì nay là lần đầu tiên, duy nhất và cuối cùng mà ông bỏ vai diễn lớn: cuộc đời mình", Mạc Can buồn bã nói.
Tâm trạng của Mạc Can là tâm trạng chung của những người gắn bó với nghệ sĩ quá cố. Từ những đạo diễn lâu năm trong nghề như: Vinh Sơn, Lê Cung Bắc, đến những đạo diễn trẻ như Ngô Quang Hải... đều có nhiều kỷ niệm khi làm việc với Hồ Kiểng.
Lê Cung Bắc chia sẻ, khi hay Hồ Kiểng mất, trong ông ngổn ngang nhiều cảm xúc. "Về lý, mình thấy chuyện ông qua đời là khó tránh khỏi vì ông đã 87 tuổi, sức khỏe yếu từ lâu. Nhưng về cái tình, mình không muốn tin đây là sự thật. Mình vẫn mong ông sống được nhiều hơn, lâu hơn để còn gắn bó với phim ảnh!", Lê Cung Bắc nói.
Những ai từng làm việc trên phim trường với Hồ Kiểng, từng xem ông diễn xuất đều có dấu ấn sâu sắc về một nghệ sĩ chân chính. Ông đã sống một cuộc đời miệt mài, luôn giữ ngọn lửa đam mê hồn nhiên với phim ảnh.
Theo đạo diễn Lê Cung Bắc, nếu nói ngắn gọn về Hồ Kiểng trong công việc có thể dùng cụm từ "Một con người đam mê nghệ thuật vô cùng tận!". Danh hiệu kỷ lục mà ông được trao: "Diễn viên đa tài đóng được nhiều loại vai chính diện cũng như phản diện" dường như chưa đủ phác họa hết về "người nghệ sĩ lạ lùng này" (từ dùng của Mạc Can).
Ông không từ ngại bất cứ dạng vai nào, không quan tâm nhiều đến tiền bạc hay danh tiếng, miễn là có vai phù hợp.
Ông đóng góp rất nhiều cho phim truyện nhựa, phim điện ảnh của nước nhà với toàn vai phụ. Từ một vai tên đại gian ác, đến vai một ông già háo sắc, hay một vai nhân viên bảo vệ chỉ xẹt qua màn ảnh một chút. Đến với nghề diễn từ trước năm 1975, khoảng 40 năm qua, những vai diễn tiếp nối vai diễn giúp ông ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Khán giả còn nhớ hình ảnh Hồ Kiểng đóng vai ông già tàn tật trong phim Xóm cũ (Lê Cung Bắc), hay vai người cha nông dân nghèo khổ có con gái bị hãm hại trong phim Người đẹp Tây Đô (Lê Cung Bắc)...Ông có sự hóa thân tuyệt đối vào nhân vật, diễn nhẹ nhàng và tự nhiên như thể "sống là phải thở".
Việc sống hết mình cho nghề nghiệp đó khiến cả cơ thể ông từ đầu đến chân mang nhiều thương tật. Ông từng bị rắn cắn khi đóng phim Đêm săn tiền, bị té ngựa gãy xương khi đóng Rừng Xà Nu... Trong phim Những nẻo đường phù sa, ông sẵn sàng ăn con cá sống một cách ngon lành để có cảnh quay đúng yêu cầu đạo diễn. Thể trạng yếu nhưng trái tim nghệ sĩ quá lớn giúp ông duy trì được sức dẻo dai.
Vì biết diễn xuất là niềm vui lớn nhất của Hồ Kiểng, những năm gần đây, anh em đạo diễn vẫn bảo nhau có vai gì hợp thì mời Hồ Kiểng ngay. Trong phim điện ảnh Mùa hè lạnh, đạo diễn Ngô Quang Hải mời Hồ Kiểng vào vai ông già Tàu mê gái đẹp, một nhân vật được ông thể hiện khá thú vị.
Bộ phim Ngược sóng của đạo diễn Lê Cung Bắc có lẽ là phim truyền hình cuối cùng của Hồ Kiểng. Trong kịch bản vốn không có vai nào phù hợp với ông, nhưng Lê Cung Bắc "đẻ" thêm vai ông bảo vệ để bạn già của mình có cơ hội đến đoàn phim, tránh nỗi nhớ nghề và thấy mình vẫn còn được sống trong hoạt động nghệ thuật, được nhận tiền thù lao như anh em.
Năm 2006, Hồ Kiểng và Mạc Can được mời đóng chung trong phim U6-U7. Đạo diễn yêu cầu hai ông già diễn cảnh trèo lên một chạc ba cây cao để quay cảnh hài hước.
"Hồ Kiểng vốn bệnh tật, thương tích đầy người nhưng ổng vui vẻ nhận lời ngay. Hai đứa tui được người ta bắc thang cho leo lên cây. Khi máy quay, tui nhìn sang ổng thấy ổng mặt mày hớn hở lắm, diễn hăng say, tay chân quơ tới quơ lui rất nhiệt tình. Nhưng chỉ cần máy vừa ngừng để chuyển cảnh, là ngay lập tức ổng im phắc, chân tay bám chặt vào thân cây. Tui biết lúc đó ổng mới ngấm cái sợ sẽ bị ngã xuống dưới. Nhìn cảnh đó, tui thương ổng lắm. Ổng là vậy, hết mình cho vai diễn. Chỉ khi thoát vai ra mới nhớ mình là ai, đang ở đâu", Mạc Can bồi hồi nhớ lại.
Ngoài đời, với bạn bè, anh em đồng nghiệp, ông là một con người sống chan hòa khiến ai cũng quý, cũng thương.
Hơn 10 năm qua, Hồ Kiểng sống với một trái tim gần như là nhân tạo. Các bác sĩ dùng một thiết bị như cục pin gắn vào ngực lão nghệ sĩ. "Cục pin" này giúp tim bơm máu lên não. "Cứ hễ pin hết thì lấy ra sạc lại rồi gắn vào tiếp. Nhiều khi tôi chọc ổng là 'người rôbốt' ", Mạc Can kể.
Và "Người rôbốt" ấy là người hiền lành, tử tế, vui vẻ, không bao giờ làm phiền người khác. Dù cuộc đời có không ít phiền phức, buồn phiền, ông có thể gác lại tất cả để vui với vai diễn, vui với mọi người. Những giờ nghỉ trên phim trường, ông nói chuyện vui, chuyện hài, ngâm thơ, hát cải lương. Lê Cung Bắc còn nhớ Hồ Kiểng có thể ghép tất cả tên phim mà ông biết lại để phổ thành một bản cải lương khi hát lên rất hài hước. (Xem clip: Hồ Kiểng đọc thơ về các loài hoa)
"Sự ra đi của Hồ Kiểng là mất mát của điện ảnh nước nhà, bởi thời nay, tìm được một diễn viên chuyên đóng vai phụ yêu nghề như ông là hiếm", Lê Cung Bắc nói.
Mạc Can bùi ngùi nói: "Cách đây vài ngày, tui còn ngồi bên ổng để tham dự buổi ghi hình của một đài truyền hình. Lúc đó, ổng bế cháu ra để mọi người quay phim... Rồi khi người ta hỏi ổng về chuyện riêng tư gì đó thì ổng bật khóc, làm tui ngồi bên cạnh cũng phải mếu máo theo. Buổi này chưa quay xong, đoàn phim hẹn là sẽ quay tiếp cảnh ông Hồ Kiểng trên đường phố. Nhưng giờ điều đó là không thể thực hiện rồi. Hồ Kiểng đã bỏ vai thật rồi!".
Thoại Hà
Nghệ sĩ nhớ tiếc Hồ Kiểng
* Diễn viên Hùng Thuận (phim Đất Phương Nam): "Ấn tượng đến mức ám ảnh, khi xem ông diễn cảnh ăn con cá dính đầy bùn đang giãy đành đạch trong phim Những nẻo đường phù sa. Chỉ từng đó thôi cũng đã khẳng định ông là một nghệ sĩ yêu nghề và luôn hết mình trong từng vai diễn. Nó chứng minh một triết lý trong nghệ thuật sân khấu - điện ảnh: "Không có những vai diễn nhỏ, chỉ có những diễn viên nhỏ". Vĩnh biệt Ông! Vĩnh biệt người nghệ sĩ mà tôi vô cùng trân trọng. * Diễn viên Lý Nhã Kỳ:
"Bác Hồ Kiểng là tấm gương lớn cho tôi và các bạn diễn trong phim Mùa hè lạnh. Ở phim trường, bác khá hài hước, cứ luôn miệng bảo rằng: "Đây là lần đầu tiên tôi có được một vai diễn sung sướng như vậy, vừa nhiều tiền mà vừa có vợ đẹp. Mấy chục năm đi đóng phim, tôi toàn vào vai lão ăn mày, nông dân nghèo hay là ông lão say xỉn thôi". Điều làm tôi xúc động, là bác nói, cả đời chưa bao giờ được đóng vai sướng, có vợ đẹp thế này, chính vì thế bác yêu cầu đoàn phim sau khi đóng xong phim, phải cho bác được xin khung ảnh cưới mà tôi và bác chụp, thì bác mới đóng tiếp... Chính những tình cảm lớn đó của bác Hồ Kiểng khiến tôi thấy mình có sự tiếp sức trong tình yêu nghệ thuật. Bác mãi là một tấm gương lớn, một nghệ sĩ lớn của điện ảnh Việt Nam. Tâm Giao ghi |