- Trở lại với vai trò đội trưởng trong series "Trò chơi âm nhạc" và nhận được sự cổ vũ tích cực, cảm giác của anh thế nào?
- Tôi vui vì mình được yêu mến đến vậy. Mỗi lần quay, tôi luôn cố gắng để hình ảnh của mình mới hơn, gây hứng thú hơn. Những gì thể hiện trên truyền hình cũng là sự thay đổi của tôi, vui vẻ và hoạt bát. Con người tôi bên ngoài không được như thế. Xin chia sẻ một điều mà bản thân tôi cũng chỉ nhận ra khi tham gia show ca nhạc này, đó là Hồ Hoài Anh trên truyền hình trông “ngon lành” không ngờ. Ngoài đời tôi xí trai lắm.
- Thuộc thế hệ 8X, nhưng ca từ trong ca khúc của anh lại phản ánh một tâm hồn sâu sắc và già trước tuổi. Vậy đâu là con người thực của anh?
- Bản thân tôi cũng thấy lạ khi bản thân tôi nhiều mâu thuẫn đến vậy. Ăn ngủ cùng đàn bầu từ khi mới lên 7, tính cách âm nhạc trầm buồn đó đã ảnh hưởng tới việc sáng tác ca khúc sau này. Khi chơi đàn bầu, tôi truyền hết con tim của mình vào đó như bất kỳ người nghệ sĩ yêu nghề nào. Tuy thế, so với người trẻ chơi đàn bầu, tôi thuộc dạng dám thử nghiệm mọi cách, miễn sao nhạc cụ dân tộc này được trẻ trung và gần gũi hơn với công chúng. Nhiều mâu thuẫn, nhưng tôi tin mình có thể làm tốt, chỉ cần tôi thực sự cố gắng và nỗ lực không ngừng.
Trong cuộc sống, tôi là người hơi cô độc. Người trẻ thích sàn nhảy, tôi thì không. Khi buồn người ta tìm tới những chốn đông vui, tôi khác họ. Ra nước ngoài biểu diễn, thay vì shopping, vui chơi, tôi chỉ thích ngắm rừng, ngắm biển và ngồi một mình bên ly cà phê. Tính tôi vậy, thích những gì trầm lắng và có chiều sâu.
![]() |
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang (ảnh do nghệ sĩ cung cấp). |
- Người xưa nói: “Đàn bầu ai gảy nấy nghe/ Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu”. Là nam giới và theo đuổi cây đàn dân tộc, bản thân anh nghĩ sao?
- Xưa kia, đàn bầu là độc quyền của đàn ông, và chỉ đàn ông mới được chơi đàn. Tiếng đàn bầu vốn rất nhỏ, vì thế thường người ta chỉ chơi vào đêm khuya, lúc ấy tiếng đàn trở nên réo rắt và người nghe mới cảm nhận hết âm thanh tuyệt vời của nó. Phụ nữ xưa muốn nghe đàn bầu thường phải đợi tới khi trời khuya khoắt, trèo cổng đi theo nơi có tiếng đàn. Và khi thưởng thức, họ phải ngồi xích lại gần người đánh đàn, cúi xuống cây đàn để nghe rõ hơn. Vì thế người xưa mới quan niệm, phụ nữ mà mê tiếng đàn bầu sẽ gặp rất nhiều bất trắc trong tình cảm.
Mẹ tôi là nghệ sĩ đầu tiên ở Việt Nam chơi đàn bầu, và là người dìu dắt rất nhiều những nghệ sĩ tên tuổi ngày nay. Bản thân tôi khi ý thức được sự gắn kết của mình với cây đàn, chưa bao giờ tôi nghĩ mình nhờ đàn mà tán đổ cô gái nào đó. Chỉ những phút xuất thần khi tôi thăng hoa cùng tiếng đàn, lúc ấy tôi mới nghĩ mình đã tán đổ "người đàn bà đẹp" - chính là những khán giả đã yêu quý, nâng niu loại hình nghệ thuật đang vô tình bị mai một này.
- Sao anh không chọn cho mình một nhạc cụ hợp với thời đại hơn cây đàn bầu?
- Bảy tuổi, tôi không có quyền lựa chọn cho mình điều gì. Cho đến khi nhận thức được thì tôi cũng biết mình đã rất yêu đàn bầu. Tôi sáng tác, chơi piano… chỉ để thỏa mãn đam mê và khả năng ưa mạo hiểm của mình. Còn về lâu dài, với tôi, đàn bầu là nghiệp.
Tôi làm nhạc không vì bất cứ điều gì, cũng chẳng nghĩ mình làm để được cái này hay cái khác. Đó là công việc tôi lựa chọn, và hoàn toàn hài lòng với lựa chọn ấy. Được chứng kiến sự tôn trọng của anh em trong nghề đối với những thành quả lao động của mình, tôi đã vui lắm rồi.
- Giờ quay lại nhìn, khi cây đàn anh yêu đang bị rơi vào lãng quên, anh nghĩ sao về định hướng của mẹ anh đối với anh ngày xưa?
- Mọi người cứ nghĩ đàn bầu ít người học, nhưng thực tế là ở nhạc viện nơi tôi giảng dạy, số sinh viên theo học khoa này nhiều hơn bất kỳ ngành nào khác. Cây đàn dân tộc này chưa có cơ hội được tôn vinh cũng bởi do trào lưu âm nhạc và thế hệ khán giả. Thời mẹ tôi, đàn bầu là một đam mê của nhiều người. Giờ thì khác rồi. Nhưng tôi tin, lá rụng về cội. Một ngày đẹp trời nào đó, có thể không phải thế hệ tôi, cây đàn bầu sẽ trở về với vị trí mà nó xứng đáng được hưởng.
- Đã khi nào anh chạnh lòng khi cây đàn bầu rất ít có cơ hội được thể hiện?
- Cũng có lúc như vậy. Nhưng chúng tôi vẫn có lượng khán giả riêng, đó là những du khách nước ngoài. Họ yêu cây đàn của người Việt hơn bản thân người Việt. Không phải dân mình không thích nhạc dân tộc mà có lẽ vì cuộc sống quá nhanh, con người không còn có thời gian dành cho những khám phá như vậy nữa. Tuy thế, đàn bầu vẫn âm thầm tồn tại và chờ đợi cơ hội được tỏa sáng.
- Là người yêu nghề đến vậy, anh đã và sẽ làm gì để một ngày đẹp trời nào đó như anh nói, nhìn thấy cây đàn bầu được tôn vinh?
- Tôi tự hào vì chỉ Việt Nam có loại nhạc cụ này, và nhờ vào sự may mắn của chính mình, tôi sẽ cố gắng để âm nhạc dân tộc được đến gần hơn với khán giả. Tôi chấp nhận những khó khăn về vật chất bởi thực sự, chúng tôi không có nhiều cơ hội biểu diễn. Nhưng với những gì tôi được học cộng với niềm khát khao cống hiến, tôi sẽ làm mới tiếng đàn, đưa đàn bầu trở nên gần gũi hơn với khán giả bằng cách kết hợp nó hòa nhịp với hơi thở thời đại, với hip hop, với R&B. Mới, vui nhộn và dễ chia sẻ, đó là mục tiêu tôi sẽ thực hiện với loại nhạc cụ này trong tương lai.
- Kết hợp đàn bầu với hip hop, nếu khán giả không chấp nhận sự làm mới này của anh thì sao?
- Tôi tin mình sẽ nhận được sự ủng hộ. Đó là việc làm chính đáng, và không chỉ là ý kiến của riêng tôi. Đàn bầu mang hơi thở mới, phù hợp với bước đi của thời đại nhưng không mất đi sự tinh tế vốn có. Đáng để chờ đợi lắm chứ.
Nếu kế hoạch không thành công như mong muốn, tôi cũng sẽ không nản lòng bởi ngay từ đầu tôi đã xác định đó là con đường đúng đắn. Quan trọng là tâm thế người trong cuộc. Còn thành công hay không, điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố.
- Vừa thực hiện album vol.1 cho Lưu Hương Giang, và tiếp tục là vol.2 trong năm 2006, anh nghĩ sao nếu những gì Giang theo đuổi sẽ trở nên nhàm chán bởi chỉ “độc quyền” cho Hồ Hoài Anh?
- Sẽ là như vậy nếu Giang chỉ hát nhạc của tôi. Nhưng tôi không làm thế. Tôi không muốn bó hẹp khả năng của cô ấy.
- "Tình nhân trong âm nhạc", anh nghĩ sao về khái niệm này khi mà giờ đây, những cặp đôi ca sĩ - nhạc sĩ bỗng nhiên nở rộ?
- Tôi không đồng ý với khái niệm đó. Một ca sĩ có thể làm được nhiều thứ hơn là chỉ gắn kết mãi với một nhạc sĩ. Tôi giúp Giang không phải vì yêu rồi tiện thể làm album luôn, mà vì cô ấy thực sự có khả năng. Chúng tôi đến với nhau như những đôi trai gái khác, và thực lòng không muốn công chúng nhắc đến chỉ vì hai chúng tôi là những người nổi tiếng yêu nhau. Sự nổi tiếng mang đến cho tôi nhiều cơ hội hơn trong công việc. Nhưng tôi chỉ mong mình được biết đến với tư cách một người làm nghề, và đó là nghề nhạc mà thôi.
Lê Bảo thực hiện