Tôi là nữ, đang học đại học ở nước ngoài, học trường quốc tế từ nhỏ nên suy nghĩ nhiều phần chịu ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây. Gia đình tôi gồm có mẹ, tôi và em trai đang học THPT. Mỗi lần họ hàng xin tiền, mẹ thường đáp ứng hết. Ngay cả anh họ tôi thiếu nợ xã hội đen do cờ bạc, mẹ cũng trả luôn. Xin chia sẻ thêm, mẹ còn đóng học phí trường quốc tế cho họ hàng (cháu họ, em họ tôi). Đối với mẹ, giáo dục rất quan trọng nên dù họ hàng không thể trả học phí mẹ sẽ trả giúp.
Nói thêm, từ đó đến giờ mẹ ít khi nhờ vả họ hàng, nếu có sẽ trả tiền hậu hĩnh, tôi chắc chắn mẹ không mắc nợ người ta. Nhiều lần tôi hỏi mẹ, tại sao phải chu cấp tiền cho họ hàng? Mẹ khuyên tôi nên đùm bọc lẫn nhau, phải biết yêu thương người trong nhà (ý là họ hàng gần). Tôi nghĩ mẹ đã giúp họ quá đủ, từ tạo công ăn việc làm, giúp vốn làm ăn dù không đòi lời lãi...
Anh ruột của mẹ thường tới nhà tôi vào ngày cuối tuần mà không báo trước để xin tiền, lúc thì bảo để chữa bệnh, lúc lại xin vốn làm ăn... Nói thêm, tiền chữa bệnh của bác thường liên quan những căn bệnh liên quan tới rượu bia, bác hay nhậu nhẹt. Bác có con nhỏ với người bạn gái, trong khi cậu ngoài 60 tuổi và có gia đình. Vì là anh ruột của mẹ, mẹ vẫn cho bác tiền.
Vào một ngày cuối tuần, mẹ vừa xuất viện về nhà thì bác qua. Tôi đã ngăn cản không cho bác gặp mẹ vì mẹ cần nghỉ ngơi, vậy mà bác vẫn vào phòng nói chuyện với mẹ. Bác ra về khi xin được tiền (mẹ kêu tôi đưa tiền cho bác). Tôi hỏi mẹ tại sao phải gặp, mẹ nói anh em trong gia đình mà, phải yêu thương nhau. Tôi thật sự bức xúc dù biết tiền do mẹ làm ra, cho ai là quyền của mẹ. Tôi không màng nếu mẹ dùng số tiền ấy làm từ thiện, đặc biệt là cho những trẻ em mồ côi, người tàn tật hoặc người già không nơi nương tựa, những cảnh đời đáng thương. Mẹ và bác đều nói tôi sống ích kỷ, Tâm hóa.
Tôi thường khuyên mẹ nên để dành tiền kiếm được phòng thân khi về hưu, cũng không yêu cầu mẹ để tiền lại cho tôi. Mẹ vẫn mong muốn giúp đỡ họ hàng dù hiện tại sức khỏe yếu dần. Tôi rất muốn về Việt Nam giúp đỡ mẹ nhưng không chịu nổi họ hàng, vì thế dự tính định cư ở đất nước hiện tại đang sống và đón mẹ qua. Mẹ lại chỉ muốn ở Việt Nam nên tôi tôn trọng quyết định của mẹ. Tôi cảm thấy mình nhu nhược khi không giúp được mẹ.
Mẹ tôi từ hai bàn tay trắng đi lên, học đại học rồi đi làm, dành dụm tiền mở công ty cùng ba (giờ ba mẹ ly dị rồi). Hiện tại tiền mẹ kiếm được đều từ công ty riêng. Ông bà ngoại nghèo nên lúc mất không chia cho cậu, dì hay mẹ tài sản, mẹ không nợ anh chị trong gia đình.
Tôi nhờ ba khuyên mẹ nhưng ba cũng không khuyên được. Ba cũng có gia đình riêng ở nước ngoài, tôi không tiện nhờ nhiều lần. Mong các bạn cho ý kiến, làm sao để tôi giúp mẹ? Họ hàng tôi có quá đáng không?
Quỳnh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc