Cuối tháng 3/2002, Howe - khi mới 24 tuổi - dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong trận ra mắt cùng Portsmouth khiến sự nghiệp cầu thủ của ông dần lụi tàn. Cùng thời điểm, Newcastle thăng hoa khi đánh bại Everton 6-2 trước 52.000 khán giả trên sân nhà với huyền thoại Alan Shearer góp một bàn. Cuối mùa
2001-2002 đó, Newcastle cán đích thứ tư, giành vé dự Champions League.
Sau 21 năm, qua nhiều thăng trầm, Newcastle đang trở lại với vị thế hàng đầu xứ sương mù, khi đua tranh quyết liệt vào top 4 Ngoại hạng anh và đứng trước cơ hội đoạt danh hiệu quốc nội đầu tiên với suất đá chung kết Cup Liên đoàn với Man Utd trên sân Wembley hôm nay. Howe chính là người dẫn dắt Newcastle trên hành trình thăng hoa mùa này, và trở thành HLV trẻ nhất đưa Newcastle đến trận tranh Cup Liên đoàn.
Như Howe thừa nhận trên The Athletic trước trận đấu tại Wembley, ông chẳng dám mơ đến vị thế hiện tại khi dính chấn thương nặng 21 năm trước. "Tôi đến gặp bác sĩ chuyên khoa sau chấn thương, và ông ấy nói tôi phải giải nghệ", Howe kể. "Mới 24 tuổi, nhưng tôi thấy như thế giới của mình sụp đổ. Lúc đó, tôi không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình được như bây giờ".
Newcastle từng vô địch Anh ba lần và giành 6 Cup FA, nhưng trắng tay từ năm 2006, khi đoạt UEFA Intertoto Cup - một giải mùa hè cấp CLB của LĐBĐ châu Âu, dừng tổ chức từ 2008. Chung kết Cup Liên đoàn Anh mùa này sẽ là lần đầu tiên Newcastle vào trận tranh vô địch một giải đấu lớn kể từ Cup FA năm 1999 - nơi họ thua chính Man Utd 0-2 với các pha lập công của Teddy Sheringham và Paul Scholes.
Newcastle cũng lần đầu vào chung kết Cup Liên đoàn kể từ năm 1976 - nơi họ thua Man City 1-2. Khoảng cách 47 năm giữa hai lần dự chung kết là dài nhất đối với bất kỳ đội nào trong lịch sử Cup Liên đoàn.
Kevin Keegan và Sir Bobby Robson được lòng người hâm mộ, nhưng cả hai đều không thể giúp Newcastle giải cơn khát danh hiệu từ năm 1969. Ruud Gullit, Kenny Dalglish và Graeme Souness cũng được đưa đến sân St James Park với tham vọng mang về những chiếc Cup, nhưng không ai thành công. Và hôm nay, Howe có cơ hội để làm lu mờ tất cả.
"Sẽ thật tuyệt vời nếu tôi cùng Newcastle đoạt Cup", HLV người Anh nói. "Nhưng danh hiệu không nhất thiết phải dành cho tôi, mà sẽ dành cho người hâm mộ, cho những người kết nối với CLB để nắm lấy khoảnh khắc. Họ đã chờ đợi từ rất lâu, với tình yêu bóng đá, và tôi muốn đáp lại tình yêu đó bằng một danh hiệu. Trận chung kết tới là dành cho Newcastle".
Ba anh trai và em gái của Howe sẽ có mặt ở Wembley hôm nay. Dù vậy, suy nghĩ của HLV 45 tuổi sẽ hướng về người có ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời ông nhưng không thể góp mặt. Howe chưa nguôi ngoai nỗi buồn khi mẹ Anne - người đã nuôi nấng cả gia đình mà không có bóng dáng của người cha - qua đời năm 2012.
"Mẹ sẽ luôn hiện diện trong suy nghĩ của tôi", Howe nói về người mẹ quá cố. "Khi tôi còn là một đứa trẻ 5, 6 tuổi, mẹ đưa tôi đi một vòng quanh Wembley, nâng cao chiếc Cup FA giả với sự ồn ào giả tạo của đám đông. Tôi đến với bóng đá là nhờ mẹ. Tôi không bao giờ quên ngày hôm đó. Với tôi, Wembley là một nơi tuyệt vời, một nơi mà tôi khao khát được trở lại với bất kể tư cách nào trong bóng đá. Tôi muốn nói rằng 99,9% tôi có được như ngày hôm nay là nhờ mẹ vì bà ấy là động lực của tôi khi còn nhỏ. Bà ấy là người có ảnh hưởng to lớn với tôi, và những gì tôi đang làm bây giờ thực sự là nhờ mẹ".
Sau ca chấn thương đầu gối kinh hoàng năm 2002, Howe cố gắng thi đấu thêm năm năm, rồi giải nghệ trong màu áo Bournemouth năm 2007. Bournemouth cũng là nơi ông khởi nghiệp HLV chỉ một năm sau đó, và là nơi Howe gầy dựng tên tuổi trước khi được bổ nhiệm ở Newcastle tháng 11/2021 trong cuộc cách mạng với các ông chủ mới đến từ Arab Saudi.
"Tôi cảm thấy rất lạc lõng và bị cô lập vì tôi cảm nhận rõ sự nghiệp của mình khép lại từ rất sớm", ông kể thêm về quyết định giải nghệ để theo đuổi nghiệp cầm quân. "Tôi trở nên nhút nhát, sống nội tâm. Tôi tự thấy mình có bộ não bóng đá tốt, nhưng không chắc liệu có triển vọng làm HLV hay không. Vì vậy, tôi từng hoang mang về con đường phía trước".
Hồng Duy