"Chúng tôi sang sớm để làm quen với thời tiết ở Philippines, nhưng Ban tổ chức không kịp sắp xếp chỗ ở, thức ăn cũng không đủ", ông cho biết trong cuộc phỏng vấn trực tuyến trên ngoisao.net ở Hà Nội chiều 12/12. "Một khó khăn nữa là sân bãi xa nơi ở, đi lại thì tắc đường. Sân gần nhất cũng mất 30 đến 40 phút nếu không có công an dẫn đường, dù chỉ cách 5 km. Nhưng các cháu, các em đã quen với gian khổ rồi nên cũng nhanh chóng khắc phục. Chúng tôi sử dụng thức ăn mang đi, và gọi điện về Việt Nam nhờ tiếp tế. Trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng sau đó quyết định đổi tiền, ra chợ mua thức ăn để đội tuyển có sức thi đấu".
Tại SEA Games 2019, Việt Nam nằm ở bảng B. Đội hoà Thái Lan ở trận ra quân, trước khi đè bẹp Indonesia để đi tiếp. Tại bán kết, thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại chủ nhà Philippines, qua đó giành vé vào chung kết và tái ngộ Thái Lan.
Trước một đối thủ quá hiểu mình, Việt Nam gặp không ít khó khăn trong cách tiếp cận khung thành. Họ cũng vấp phải lối chơi rắn, đôi khi quyết liệt dẫn đến các chấn thương của Chương Thị Kiều, Huỳnh Như... Tuy nhiên, bằng ý chí kiên cường, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã giành chiến thắng 1-0 nhờ pha làm bàn của Phạm Hải Yến ở hiệp phụ. Đó là lần thứ sáu Việt Nam giành HC vàng bóng đá nữ SEA Games, trong đó có bốn lần do ông Chung dẫn dắt.
"Mỗi lần đoạt HC vàng đều có cảm xúc khác nhau", ông chia sẻ. "SEA Games năm 2017, chúng tôi cũng đoạt HC vàng nhưng tôi cảm thấy không căng thẳng và vinh dự như lần này. Năm nay đá chia bảng. Chúng tôi gặp Thái Lan ở vòng bảng, đến chung kết lại đối đầu họ. Cũng là chiến thắng nhưng, về mặt tinh thần, thì căng thẳng. Có thể nói, chúng tôi đã làm hết sức mình, vận dụng hết sức lực của đội tuyển để vô địch lần này".
Không chỉ đem lại HC vàng, chiến tích lần này còn giúp Việt Nam vượt lên trên Thái Lan, trở thành đội tuyển nữ thành công nhất SEA Games. Tuy nhiên, sau trận chung kết ở sân Rizal, HLV của Thái Lan vẫn khẳng định họ có thực lực hơn Việt Nam. "Họ nói đúng đấy", ông Chung thừa nhận. "Trước trận, tôi cũng nói với các học trò rằng chúng ta là cửa dưới, chúng ta phải biết người biết ta. Rõ ràng Thái Lan hơn chúng ta về tầm vóc, thể lực sức mạnh, và cả kỹ - chiến thuật. Họ có cầu thủ số 8 cao to, nên chúng tôi phải phân công Thái Thị Thảo đi đâu đi đấy, một kèm một. Một vài cầu thủ khác của họ cũng cao hơn, đứng cùng hơn hẳn một cái vai chưa nói cả cái đầu, nếu chơi bóng bổng thì gây khó khăn rất nhiều cho Việt Nam. Tất nhiên, chúng tôi cũng có đấu pháp hợp lý. Vấn đề là các VĐV có thực hiện được hay không, đó mới là quan trọng".
Nói về động lực để gắn bó hơn 20 năm với bóng đá nữ, ông cho hay: "Làm bóng đá, không nên phân biệt nam với nữ. Xuất phát từ tình thương, tôi coi các cháu như con, có người gọi bác, có người gọi bố. Liên đoàn bóng đá cũng thấy tôi có thành tích với bóng đá nữ, trong khi nhiều lần trước có thuê HLV nước ngoài lương cao mà thành quả cũng không khá hơn. Có tết tôi từng vận động được 150 triệu đồng để chia cho các cháu quà Tết thêm phấn khởi".
Hà Đồ (theo Ngoisao)