Anh Vân
Mùa xuân năm 2001, tác giả Ryback, người từng xuất bản một cuốn sách về thị trấn - trại tập trung Dachau (Đức) của phát xít, tình cờ bắt gặp hơn 1.000 cuốn sách lấy từ bộ sưu tập cá nhân của Hitler trong Thư viện quốc hội.
Được sự khơi gợi từ ý tưởng của nhà phê bình Walter Benjamin rằng: "tính cách của người sưu tầm sách được phản chiếu và lưu giữ thông qua thư viện của họ", Ryback bắt đầu tìm kiếm thông tin có thể hé lộ thêm về con người của Hitler trong hàng dãy sách bụi bám đầy.
Từ những gì thu lượm được, Timothy Ryback viết một tác phẩm đặt ngược vấn đề và khắc họa Hitler là kẻ "đói" sách. Nhà văn cho biết, "trùm phát xít" này sở hữu một thư viện cá nhân khổng lồ lên đến trên 16 nghìn đầu sách.
![]() |
|
Hitler là kẻ ham đọc sách. |
Từ các cuốn sách, Ryback biết được sở thích đọc sách của Hitler rất rộng. Ông ta yêu thích văn học và xem trọng các tác phẩm Don Quixote (Cervantes), Gulliver phiêu lưu ký (Swift) và Túp lều của bác Tom (Stowe) bên cạnh rất nhiều tác phẩm lớn của mọi thời đại. Ông ta đặc biệt bị Shakespeare cuốn hút, cho rằng thiên tài người Anh đứng trên cả Goethe, và ông ta sưu tầm cho mình trọn vẹn các tác phẩm của nhà viết kịch vĩ đại ấy.
Hitler ý thức được rằng Kinh Thánh là tốt song dường như ông ta dành nhiều thích thú hơn cho các câu chuyện phiêu lưu của tiểu thuyết gia đồng hương nổi tiếng Karl May. Ông đọc cả các sách về lịch sử, tiểu sử và thuật dùng quân. Trong bộ sưu tập của mình, Hitler còn ưu ái sách về thuật huyền bí (Những lời tiên tri của Nostradamus nằm trong số ấy) và những tiểu luận khoa học, cùng các vấn đề chủng tộc và người Do Thái.
Nhưng có lẽ điều thú vị nhất trong số những tiết lộ của Ryback là các triết gia vĩ đại như Schopenhauer và Nietzsche lại không nằm trong số tác giả mà Hitler ái mộ. Hitler đọc rất ít tác phẩm của họ. Dù trong bộ sưu tập của mình, Hitler cũng cất giữ cả những chấp bút của Thánh Gandhi song ông ta có lẽ chưa từng mở ra đọc.
Nổi bật nhất trong cuốn sách nghiên cứu của tác giả Ryback là hình ảnh một Hitler "hiếu chiến" ngay cả trong việc thu thập tri thức và tham lam trong tìm việc tìm kiếm những tư tưởng có thể dùng để vũ trang cho việc tranh giành quyền lực và sự thống trị.
Ngay đến giờ phút cuối của đời mình, Hitler vẫn không ngừng đọc sách, và cuốn sách cuối cùng hắn đọc đã nói lên tham vọng thống trị vô bờ bến, đó là tập tiểu sử về Frederick Đại đế (của tác giả Thomas Carlyle) - người có nhiều may mắn hơn ông ta nhờ vào sự lui quân đột ngột của người Nga trong cuộc chiến năm 1762.
Anh Vân
(Nguồn: Seattle Times.nwsource)
