Đêm 13/6 tại Hà Nội xảy ra một vụ tai nạn mà chỉ nghe tôi đã rung người lên vì giận dữ, cả sợ hãi. Một thanh niên say khướt, phóng xe máy bạt mạng, đâm vào hai vợ chồng đi máy khác. Người vợ đang bầu 32 tuần. Kết quả, bố mẹ không sao, nhưng em bé không giữ được. Thật xót xa.
Vợ chồng tôi cũng mới sinh bé được vài tháng, nên càng thấu hiểu hơn sự đau đớn của nạn nhân, những người đang đếm từng ngày để chờ sự xuất hiện của thiên thân nhỏ. Nhưng mọi thứ tan vỡ, họ bị đẩy xuống đáy vực sâu, chỉ vì một kẻ vô liêm, vô sỉ. Bất kể hắn ta nhậu nhẹt vì lý do gì, nhưng việc đi xe máy khi đã say khướt, thì không thể bào chữa.
Nhưng hãy nhìn rộng ra, ngoài xã hội còn bao nhiêu kẻ như thế, và sẽ bao nhiêu người chết oan, sáng đi làm tối không về như thế? Nếu pháp luật và những người thực thi pháp luật còn chưa làm chặt chẽ, thì chuyện này sẽ không dừng lại.
Nghị định 100/2019 đã tốt hơn Nghị định 46/2016 rất nhiều về mức xử phạt với lỗi có cồn trong máu, hơi thở khi lái xe. Và cuối năm ngoái CSGT đã thực hiện rất tốt vệc kiểm soát nồng độ cồn. Hàng quán nhậu nhẹt dẹp bớt, bữa cơm mỗi tối của các gia đình đã thường xuyên có hình ảnh các ông bố nhiều hơn trước. Nhưng thực tế hoạt động này không kéo dài, nhất là từ khi Covid-19 bùng lên, từ đó đến nay, tôi không thấy các chốt kiểm soát cồn làm việc thường xuyên nữa.
Vậy hình phạt nào mới đủ cho những tên say xỉn lái xe ra đường, nếu như việc thực thi hình phạt đó không tới nơi tới chốn?
Độc giả Nguyên Khoa