Nửa đầu tháng 5, ít nhất ba giáo viên bị kỷ luật do phạt học sinh. Thầy Nguyễn Việt Hưng, trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương (Long An) bị khiển trách vì phạt 13 học sinh "thụt dầu" do quên đem theo cầu đá trong giờ thể dục. Cô Lê Thị Quy, trường THCS Tô Hiệu (Thường Tín, Hà Nội) bị kết luận vi phạm đạo đức nhà giáo khi bắt học sinh quỳ trong lớp.
Gần nhất, cô giáo Nguyễn Thị Thu Trang, trường Tiểu học Quán Toan (Hải Phòng), bị đình chỉ giảng dạy sáu tháng vì đã đánh hơn 10 học sinh trong giờ thi do làm bài chậm. Những sự việc trên khiến nhiều người băn khoăn về biện pháp phạt học sinh sao cho đúng mực và hiệu quả.

Hình ảnh học sinh THCS Tô Hiệu bị phạt quỳ lan truyền trên mạng.
Phó phòng Giáo dục và Đào tạo một quận ở TP HCM thẳng thắn bày tỏ không ủng hộ việc dùng đòn roi, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm học trò, nhưng cho rằng việc trách phạt trong phạm vi phù hợp sẽ có những hiệu quả nhất định. "Tất nhiên, không phải phụ huynh nào cũng chấp nhận việc đó. Khi học sinh hư, họ đổ lỗi cho thầy cô, khi thầy cô trách phạt trò, họ lại nổi giận", ông nói.
Bằng trải nghiệm thực tế, ông cho rằng xã hội "phải hết sức thông cảm cho giáo viên trong việc xử phạt học sinh" bởi áp lực lên người thầy, đặc biệt là cấp tiểu học ở đô thị lớn là không hề nhỏ. "Nhiều lớp lên đến 50-60 học sinh, thời gian cầm tay luyện chữ cho từng em đã không đủ thì việc trách phạt những em nghịch ngợm cũng khó tránh khỏi", ông chia sẻ. Phụ huynh thay vì lên án thì cần có cách nhìn thông cảm hơn, tương tác thường xuyên với thầy cô vì trách nhiệm giáo dục con cái không chỉ thuộc về người thầy.
Theo nhà giáo Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM, mấy chục năm trước việc xử phạt học sinh bằng đánh vào tay, mông, phạt quỳ, thậm chí quỳ trên vỏ mít là bình thường, song phương tiện thông tin khi đó chưa rộng rãi, phụ huynh cũng không phản ứng mạnh mẽ. Giờ điều kiện kinh tế phát triển, phụ huynh càng quan tâm tới con hơn nên cách phản ứng với việc phạt đòn roi gay gắt hơn là điều dễ hiểu.
Tuy nhiên, ông Ngai vẫn nhấn mạnh mục đích của việc xử phạt phải là răn đe, giáo dục học sinh thay vì thỏa mãn cơn giận dữ của giáo viên. Việc sử dụng hình thức đánh roi, tát tai, phạt quỳ... không nên áp dụng thời nay. Giáo viên cần bình tĩnh trước mọi biểu hiện ngỗ ngược của học sinh, tìm hiểu tâm tư, trao đổi nhiều hơn. Trong việc giáo dục học sinh ngỗ ngược, giáo viên cần phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để tìm được tiếng nói chung. Nhiều cha mẹ có tâm lý bênh con nên người thầy càng phải khéo léo, kiên nhẫn trong ứng xử.
Về phía nhà trường, thầy Ngai cho rằng hiệu trưởng không thể bao che cái sai cho thầy cô nhưng trước bất cứ phản ánh nào khi giáo viên phạt học trò nặng tay, trường phải tìm hiểu thật kỹ. Họ phải vừa có trách nhiệm giải trình với phụ huynh, vừa nhắc nhở giáo viên, đảm bảo sự việc tương tự không xảy ra. "Sư là thầy, phạm là khuôn khổ, khi đã là nhà giáo thì làm việc gì cũng trong giới hạn nhất định, kể cả việc xử phạt học trò. Thầy cô phải cố gắng tìm ra biện pháp hiệu quả, hợp lý nhất, thay vì dùng đòn roi", ông nói.

Học sinh trường THCS Cửu Long (TP HCM) trong lễ chào cờ. Ảnh: Mạnh Tùng.
Phản đối các hành vi mang bạo lực thể chất và tinh thần học sinh nhưng nhiều nhà giáo khác cho rằng cần phân biệt rõ bạo lực học đường và biện pháp giáo dục nghiêm khắc. Trong khuôn khổ cho phép, giáo viên phải được phép phạt học sinh để chấn chỉnh cái sai, giúp các em nên người.
Thầy Bùi Gia Nội, Hiệu trưởng trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương (Phú Thọ) cho rằng trong trường học, có rất nhiều hành vi của học sinh cần giáo dục nghiêm, ví dụ lấy trộm đồ, đánh bạn, gian lận trong thi cử hay xúc phạm danh dự người khác. Nếu không có uốn nắn ngay ở lứa tuổi đi học, khi ra ngoài xã hội, các hành vi đó là vi phạm pháp luật, có thể dẫn tới tù tội.
Nói về việc phạt học sinh, thầy Nội đưa ra ví dụ ở Singapore hay Malaysia, hình thức xử phạt bằng roi nhỏ đang được áp dụng trong trường học như một trong các biện pháp giáo dục trẻ. Điều quan trọng là nhà trường và gia đình phải phối hợp, trao đổi thường xuyên để tránh tranh tụng.
"Các nhà trường nên yêu cầu giáo viên chủ nhiệm thường xuyên liên lạc với phụ huynh trong việc học tập và rèn luyện của con. Bên cạnh đó, nội quy trường học, những việc không được làm và hình thức xử phạt tương ứng cũng cần được thông báo tới cả học sinh và phụ huynh", thầy Nội nói.
Cũng nhận định phụ huynh phải phối hợp để giáo dục con cái, cô Phạm Thanh Việt (trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội) cho rằng nhà trường và phụ huynh nên thống nhất từ đầu năm học về phương pháp giáo dục và biện pháp uốn nắn, răn đe khi học sinh mắc lỗi.
Từng đình chỉ học tập một học sinh ba ngày vì không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, nhưng cô Việt không hề lo ngại phản ứng tiêu cực từ phía gia đình, thậm chí cô còn được phụ huynh ủng hộ nhờ "có cam kết từ đầu năm học".
"Nhà trường cần có những quy định khi vi phạm sẽ phải chịu hình phạt ra sao, sau đó cho học sinh viết bản cam kết và phụ huynh cũng phải ký tên vào đó. Ví dụ, học sinh vào lớp muộn 5 phút không được vào lớp và phải lao động công ích suốt thời gian còn lại của một tiết. Em nào không học bài thì chiều phải ở lại học thuộc bài đó", cô Việt nói.