Tôi thấy mình chông chênh giữa cuộc sống này, những bước đi của tôi luôn gặp trở ngại. Cuộc sống của tôi từ nhỏ tới giờ cứ trôi qua ngày kiểu như sống để tồn tại. Tôi sinh ra ở miền Trung, từ nhỏ đã tự chơi một mình, chẳng bạn bè, chỉ ở nhà ru rú. Tôi sống nội tâm, ít nói, không tiếp xúc nhiều với bên ngoài cho nên người thụ động, chậm chạp so với bạn bè cùng trang lứa. Đến trường thì tôi được cái học giỏi, đa số các bạn nam trong lớp thích, còn bạn nữ dù tôi cố gắng gần mấy họ vẫn ghen ghét, đố kỵ.
Rồi tôi gặp lại một người bạn cấp 3, anh hiền lành, tốt bụng và chân thành khiến tôi thích. Bố mẹ anh là nhà giáo, còn bố mẹ tôi đã lớn tuổi nên nghỉ hưu, có lẽ đây cũng là điểm ngăn cản chúng tôi, nhưng tôi luôn tin vào tình yêu anh dành cho mình. Chúng tôi quyết định yêu xa, hàng ngày nói chuyện, nhắn tin qua điện thoại, một năm gặp một lần vào dịp tết. Trong thời gian yêu xa tôi tính trẻ con nói chia tay nhiều lần, anh đều níu kéo, tôi biết mình sai, đã làm anh buồn nhiều. Chúng tôi có chơi chung với cô bạn năm cấp 3.
Năm đầu tiên khi tôi mới ra trường tìm việc gặp rất nhiều khó khăn vì chẳng ai nâng đỡ, gia đình cũng không gần bên. Cũng lúc đó, anh vào Sài Gòn làm công ty lớn của chú nhưng cách tôi 100km, tôi và anh từ đó đến giờ chưa bao giờ biết chỗ ở của nhau. Tôi mới đi làm nên ngây thơ bị người trong công ty lấy mất điện thoại, cũng chính từ đây tôi và anh không còn như trước. Anh đã tâm sự với cô bạn tôi, không ngờ cô ấy lại đi nói xấu tôi và rồi nói tôi có người yêu khác, rằng anh bị tôi cắm sừng.
Thế là chúng tôi chính thức xa nhau, nhưng anh vẫn thông qua cô ấy tìm hiểu tin tức của tôi. Tết về anh xin số mới của tôi nhưng thỉnh thoảng chúng tôi mới liên lạc, anh nói tôi sao không xài số cũ. Tôi nói mua điện thoại có sim ở đó mua dùng luôn cho nhanh. Anh im lặng. Về phần tôi nửa năm sau ra trường tôi mới có công việc ổn định đúng chuyên ngành với mức lương không cao, tính đến giờ được gần 4 năm. Gần 3 năm sau chia tay anh tôi cũng quen một người hơn 6 tuổi, sau 6 tháng người đó đòi cưới nhưng tôi thấy tính người đó gia trưởng, lại ít quan tâm nên chia tay. Hình như tôi sinh ra là để sống một mình. Tôi rất buồn, muốn được sự chia sẻ từ mọi người. Chân thành cảm ơn.
Vân