![]() |
Nạn nhân tự giam mình trong một thời gian dài. |
Trước đó, con trai bà Yoshiko là một học sinh vui vẻ và không có biểu hiện của bệnh tâm thần. Nhưng rồi cậu bị một bạn học chế giễu bằng những bức thư nặc danh đầy hận thù và những dòng chữ viết nguệch ngoạc trên sân trường. Cậu đã chọn căn buồng bếp của nhà mình làm nơi trú ẩn. Gia đình phải xây một bếp mới. Người mẹ mang thức ăn tới cửa buồng cho con trai 3 lần mỗi ngày. Nhà vệ sinh nằm kề buồng bếp nhưng 6 tháng cậu mới tắm một lần.
"Cậu bé của nhà bếp" này chỉ là một trong hơn một triệu người Nhật bị rối loạn được gọi là hikikomori, nghĩa là xa lánh xã hội. Nạn nhân chủ yếu là nam thanh niên ở độ tuổi từ gần 20 tới trước 30, sống tại các thành phố. Họ trở thành những nhà ẩn dật và không bao giờ rời phòng ở của mình. Áp lực từ trường học và thiếu cơ hội nói chuyện với gia đình là nguyên nhân của hiện tượng nói trên. Yếu tố khởi phát thường là một sự kiện ở trường học như bị bắt nạt, thi kém hay trục trặc trong tình yêu. Thông thường, sau một thời gian (thường tính bằng năm), một số tái hòa nhập được với xã hội. Họ thường phải điều trị tại bệnh viện trước khi thực sự trở về sống với gia đình.
Bác sĩ Henry Grubb, chuyên gia tâm lý tại Đại học Maryland (Mỹ), người đang chuẩn bị đăng tải nghiên cứu đầu tiên ngoài nước Nhật về vấn đề này cho hay, hikikomori là một hiện tượng chỉ tồn tại ở Nhật. Ông tỏ ra rất ngạc nhiên về cách cư xử thụ động, quá nhẹ tay của cha mẹ và luật sư ở Nhật. Ông nói: "Nếu con tôi ở sau cánh cửa và tôi không nhìn thấy cháu, tôi sẽ phá cửa để bước vào. Thật đơn giản. Nhưng ở Nhật, mọi người đều nói hãy đợi đã, chuyện này sẽ không kéo dài, hoặc trẻ sẽ tự thoát ra được". Nhân viên xã hội hay tòa án rất hiếm khi can thiệp nếu học sinh từ chối đến trường. Phần lớn mọi người coi hikikomori là chuyện gia đình và hiếm khi xem nó là bất thường về tâm lý.
Chuyên gia hàng đầu về hikikomori của Nhật, bác sĩ tâm thần Tamaki Saito, tin rằng vấn đề bắt rễ từ lịch sử và xã hội Nhật. Theo ông, các bản nhạc và bài thơ dân gian thường ca ngợi sự cao quý của nỗi cơ đơn. Và cho tới tận giữa thế kỷ 19, Nhật vẫn tự cô lập mình khỏi thế giới bên ngoài. Bác sĩ Saito cũng đổ lỗi cho mối liên hệ đặc biệt giữa các bà mẹ Nhật và con của họ. Ông phân tích: "Phần lớn nạn nhân của hội chứng hikikomori là nam giới và thường là con cả. Tại Nhật, mẹ và con trai thường có mối quan hệ cộng sinh, phụ thuộc lẫn nhau. Người mẹ sẽ chăm sóc con trai cho tới khi 30 hoặc 40 tuổi".
Một nạn nhân khác của bệnh dịch hikikomori là Tadashi, người đã tự giam mình trong nhà suốt 4 năm. Hai năm trước, cậu tìm kiếm sự giúp đỡ và nay đã tìm được việc làm bánh rán. Cậu dần dần tái hòa nhập xã hội nhưng vẫn ngại gặp người lạ và rất sợ hàng xóm biết được rằng mình đã từng mắc chứng rối loạn này. Nhưng điều khiến cậu băn khoăn nhiều nhất là không hiểu tại sao mình lại bỏ phí 4 năm của cuộc đời.
Thu Thủy (theo BBC)