Người gửi: Nguyễn Thanh Phương
Thực sự có nhiều người phát biểu rất hay nhưng chẳng hiểu gì về khoa học. Tôi thì không phản đối những người tạm coi là thành phần có học vấn thấp hơn (ví dụ như nông dân) tham gia công tác nghiên cứu khoa học nhưng không vì thế mà đánh giá thấp vai trò của khoa học trong cuộc sống.
Một vài ví dụ nho nhỏ thử nhìn xem nếu không có những nghiên cứu về giống cá tra, cá basa thì những năm gần đây bộ nông nghiệp Mỹ đâu phải vất vả gây khó dễ cho doanh nghiệp xuất khẩu cá Việt Nam? Nếu không có các nhà khoa học thì Việt Nam đâu có chủ động được việc chế biến xay sát lúa gạo, góp phần không nhỏ vào thành tích xuất khẩu gạo?...
Chỉ nhìn trong một giai đoạn ngắn, không có tầm nhìn bao quát thì không thể thấy được hết đóng góp của các nhà khoa học cho đất nước. Tôi có thể khẳng định rằng những thành tựu khoa học kỹ thuật của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới phần lớn đóng góp có sự góp mặt của các nhà khoa học. Không có họ Việt Nam chúng ta còn nghèo, còn lạc hậu nhiều.
Thứ hai, nói về việc sống nhờ tiền của Nhà nước. Không có đất nước nào trên thế giới này khoa học sống tự lập không nhờ tiền của Nhà nước cả. Cần phải hiểu được rằng, khoa học không phải là nghề kinh doanh để mà có thể tạo ra hiệu quả kinh tế ngay lập tức. Có lẽ nhiều người không có một số khái niệm cơ bản liên quan đến khoa học dẫn đến những nhận định, hiểu biết rất mơ hồ.
Có thể tạm thời chia ra hai nhóm, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng. Khoa học cơ bản là nền tảng để khoa học ứng dụng phát triển. Mà khoa học cơ bản thì không làm ra tiền. Trong khi khoa học ứng dụng thì có thể làm ra tiền.
Chắc hẳn ai đã đi học thì đều biết qua những công thức, định luật như định luật Ôm, Newton... những cái đó không thể làm ra tiền. Nếu yêu cầu các nhà khoa học phải làm ra tiền, phải có hiệu quả trong 2-3 năm thì những định luật như vậy chẳng bao giờ xuất hiện cả. Nhưng không có nó chắc gì đã có những ngành công nghiệp điện, điện tử... như ngày nay.
Khoa học cơ bản tốn kém, không nhìn thấy hiệu quả trước mắt thì không doanh nghiệp nào đầu tư. Doanh nghiệp chỉ đầu tư cho khoa học ứng dụng. Nhìn ngay như ở Mỹ, Nhà nước đầu tư hàng tỷ đôla để đưa tàu vũ trụ lên không trung. Không có nhà nước thì không ai có thể làm được. Không doanh nghiệp nào nhìn thấy lợi nhuận ở cái việc đưa người lên vũ trụ cả. Tuy nhiên không thể vì không có lợi nhuận mà Nhà nước không làm.
Nói thêm về giá trị của một công trình khoa học không phải 2-3 năm là người ta đã công nhận. Có công trình cả trăm năm, vài thế kỷ người thế hệ sau mới khẳng định được. Do đó đòi hỏi sau 2-3 năm phải có hiệu quả là nông cạn và thiếu hiểu biết nghiêm trọng.
Tóm lại, hiệu quả của khoa học phải do các nhà khoa học đánh giá. Không thể nhìn vào một vài khía cạnh kinh tế, vật chất làm thước đo công việc của nhà khoa học.