Đó chỉ là một trong nhiều câu chuyện dài về chàng thuyền trưởng 37 tuổi đời, quê Quảng Ngãi, với 20 năm bám biển. Một trong nhiều chuyến cứu nạn sinh tử của Bảo là cơn bão số 1 vừa qua. Nghe đài báo tốc độ bão khá nhanh, chạy vào bờ là không thể. Bảo và 11 ngư dân cho tàu lao về vành đai đảo ngầm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Gió cuộn lên từng luồng. Mưa tuôn xối xả. Con tàu nhích với tốc độ rùa, 3-4 hải lý một giờ.
7h sáng, bão đến trước dự báo. Gió giật cấp 12. Qua máy thông tin Icom, Bảo phát hiện tàu của ngư dân Võ Đào neo cách đó khoảng một hải lý. “Thuyền bị sóng phủ, cabin bị bay rồi, nước tràn vào khoang làm chết máy, anh em tôi bỏ tàu nhảy nước đây!”, anh Đào hét lên trong máy.
Bảo mở máy định vị bấm tọa độ và thời gian tàu bị chìm. Đúng lúc này thì “phựt”, sóng cao như tòa nhà hai tầng ập xuống, kéo đứt phăng hai chiếc neo, một chiếc dù định hướng. Các thuyền viên trên tàu anh bắt đầu gào khóc vì thần chết đã cận kề. “Rời vị trí, buộc can nhựa ném xuống trước mũi để giữ hướng!”, Bảo gào lên át tiếng sóng để kéo các thuyền viên ra khỏi nỗi khiếp đảm. Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tâm bão lướt qua sau lưng...
Gió vừa ngớt, Bảo gào to: “Anh em mình chưa chết thì phải đi cứu người!”. Dứt lời, Bảo cho tàu gầm lên, rời quần đảo Hoàng Sa, lao ra sóng dữ.
Tính toán hướng gió thổi, luồng nước chảy, Bảo cho tàu cắt thẳng hướng tây bắc. Chạy 30 hải lý, đến chiều tối, tàu của Bảo vớt được 11 người đang thoi thóp trên đống can nhựa. Bảo lại tiếp tục cho tàu quần trên biển hai ngày hai đêm để tìm người bị nạn của nhiều thuyền còn trôi nổi. Khi dầu mỡ sắp cạn, Bảo quay mũi tàu vào bờ và khấn nguyện: “Thôi, lỡ ai xui rủi thì cho con gặp trên đường chạy vào đất liền”.
![]() |
|
Anh Bảo và bộ đồ nghề cứu nạn. Ảnh: Pháp luật TP HCM. |
Sau chuyến đi đó, một thuyền viên bỏ nghề, vào thành phố làm công nhân vì quá khiếp đảm. Nhiều người khác đổi kế mưu sinh, bỏ biển, bám bờ. Còn cuộc đời thuyền trưởng Bảo thì vẫn vậy, cầm lái ra khơi, gắn với nghiệp biển và những việc làm giàu lòng nghĩa hiệp.
“Từ lúc đi biển, anh cứu được bao nhiều người?”, Bảo trầm ngâm trả lời: “Lớn thì vài lần, còn các vụ nhỏ thì vô số”.
Một trong những vụ cứu nạn trước đó là vào tháng 1/2007. Qua máy Icom, nghe tin thuyền ông Võ Hoàng bị chìm, 14 ngư dân dạt vào khu vực quần đảo Trường Sa. Thuyền trưởng Bảo động viên anh em: “Thôi, anh em mình phải đi cứu người ta trước đã”. Miệng nói, tay Bảo bẻ quật lái, ghìm mạnh tay ga cho con tàu xé nước lao đến tọa độ có người bị nạn.
Đến quần đảo Trường Sa, đưa được 14 ngư dân vào đất liền thì cũng là lúc không khí Tết đang tràn về, mọi nhà chuẩn bị đón xuân. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Kim và người dân trong đất liền nghe tin đã ra đón chiếc tàu đưa người bị nạn trở về, lòng mừng mừng, tủi tủi. “Thấy họ bị nạn, tài sản mất hết, nợ nần đầy đầu nên chi phí 6.000 lít dầu chuyến đi đó, mình cũng phải ráng lãnh một mình”, nét mặt thoáng chút trầm ngâm, thuyền trưởng Bảo cho biết.
“Thằng Bảo coi vậy chớ được lắm đó. Nhờ nó mà chồng con tui còn vầy”, về xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi quê anh, nhắc tên thuyền trưởng Đặng Xuân Bảo, nhiều người dân đã nhận xét về anh với vẻ khâm phục.
Đi biển, còn lo thêm chuyện cứu người, vì thế, khi nhổ neo ra khơi, chiếc tàu của Bảo thường thủ theo một bộ đồ nghề gồm: 40 m cáp xích, 200 m dây lớn (đường kính 40 cm), 200 m dây nhỏ (đường kính 30 cm), 3 chiếc neo, 3 chiếc dù hãm, phao bơi...
Cuộc đời bám biển, cứu người, thuyền trưởng Đặng Xuân Bảo đúc kết được một điều hết sức quý giá: “Nghe có người bị nạn mà không cứu được thì lương tâm cảm thấy day dứt, lòng dạ không yên...”.
(Theo Pháp luật TP HCM)
