Hiệp tâm sự: “Làm thằng nghệ sĩ, máu ngẫu hứng thi thoảng nổi lên trong chốn lao tù. Thế rồi lại thấy lòng buồn ghê gớm. Nhiều lúc đau khổ quá, chỉ muốn quên đi cái danh phận Hiệp “Gà”, đã được người đời đặt cho mình. Nhưng sự thật vẫn mãi là sự thật, Hiệp “Gà” bị bắt vì nghiện ma tuý, không thể nào quên được. Phải thấy nhục trước sự thật đó, để rồi vươn lên, làm lại cuộc đời”. Nói xong, Hiệp đột nhiên thừ người ra thẫn thờ.
Về chuyện viết kịch bản cuộc đời mình, anh tiết lộ: “Đại loại là chuyện tôi đã đến với ma túy ra sao? Đã mất gì khi trót nghiện? Và đỉnh điểm là chuyện bị bắt đi tù và chịu đựng cảm giác “bóc lịch” từng ngày, tính so đo từng phút, từng giây, mong đến ngày được mãn hạn tù... Nhưng mục đích của tôi, chính là muốn gửi đến mọi người một thông điệp: Hãy tránh xa ma tuý”.
Khi hỏi Hiệp đã sáng tác lời của bài hát Phút sám hối trong hoàn cảnh nào, anh ngượng ngùng kể: “Lúc đó tôi không nhớ chính xác là ngày bao nhiêu. Chỉ biết rằng sau một ngày lễ, người ta thắp hương xong có bỏ ra ngoài thùng rác mấy bông hoa hồng hãy còn tươi rói. Tôi bèn xin thày quản giáo được nhặt lại những bông hồng ấy, tách những lá úa bỏ đi, cắm vào vỏ lon bia nhỏ, rồi đặt lên khung cửa sắt”.
Đúng tối hôm đó, đến phiên Hiệp trực buồng giam... Anh thức đêm, ngồi ngắm những bông hoa hồng bên khung cửa sổ rồi nghẹn ngào nghĩ đến mẹ, đến vợ... Hiệp nghĩ, hoa hồng chính là tình yêu của những người phụ nữ. Lúc đó, anh chỉ ước sao cho những bông hoa hồng ấy không bao giờ tàn, bởi hiếm hoi lắm mới có được chúng ở chốn cầm tù này.
![]() |
Hiệp "Gà" cùng các phạm nhân tham gia cải tạo. Ảnh: Gia Đình Xã Hội. |
Từ khi được đưa về cải tạo tại trại giam số 2, anh đã được gặp vợ ba lần qua ô cửa kính, gặp con một lần, được ôm nó vào lòng. Theo quy định của trại, mỗi tháng phạm nhân được tiếp xúc và nhận đồ tiếp tế của gia đình một lần. Thấy Hiệp khoe đã ăn cơm nhiều gấp đôi, gấp ba lúc ở nhà, vợ anh chỉ khóc. “Lần nào cũng khóc lóc, dỗ chả được. Mình cũng đau lòng muốn ứa nước mắt, nhưng là thằng đàn ông, đành nuốt nước mắt vào trong...”.
Khi nói chuyện, thỉnh thoảng Hiệp dừng lại, cúi xuống ra chiều suy nghĩ. Anh kể: “Bố tôi là thương binh nặng. Việc tôi bị bắt vì nghiện ma tuý đã như một cú trời giáng đối với cha mẹ. Càng thương bố mẹ bao nhiêu, tôi càng ân hận bấy nhiêu”. Hiệp còn bảo, gây ra chuyện khiến bố mẹ phải đau lòng là điều không thể được tha thứ. Thoắt vui, thoắt buồn, Hiệp lại giơ đôi tay phồng rộp lên “khoe”, thày Nguyện, người phụ trách đội cải tạo, mới cho anh mượn cây đàn guitar để tập được mấy ngày. "Lâu rồi không đánh đàn, nên bị sưng phồng hết mấy ngón tay gảy đàn đây".
Rồi đột nhiên Hiệp reo lên vui sướng vì sực nhớ ra chủ nhật tới, nghệ sĩ Trà Mi cùng vợ Hiệp và mấy em sinh viên Nhạc viện sẽ đến thăm. Theo như đã hẹn, họ sẽ mang một số tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc tập văn nghệ ở phân trại. “Phen này, chắc phải nhờ các thày linh động cho gặp lâu hơn một chút để tôi được ôn lại kiến thức về âm nhạc” - anh phấn chấn nói.
Hiệp tâm sự: “Tôi không hình dung nổi, khi mình vào tù lại được đối xử tốt như bây giờ. Không phải chỉ riêng tôi mà những phạm nhân có ý thức cải tạo tốt, đều được đối xử tốt”. Trước khi quay lại phòng giam, diễn viên hài nói: “Nếu bạn viết bài về cuộc gặp này, chỉ mong bạn chuyển đến những khán giả từng yêu mến Hiệp “Gà” nghìn lời xin lỗi”.
(Theo Gia Đình Xã Hội)