- 17 tháng trong trại giam, điều khó khăn nhất anh phải vượt qua là gì?
- Những ngày đầu tôi thường xuyên mất ngủ vì phải cố gắng quên "nàng tiên nâu". Khi cơ thể khỏe mạnh, tôi lại trằn trọc vì nhớ cô con gái 4 tuổi rất đáng yêu. Có lần nằm nhớ giọng con hát qua điện thoại: "Ba sẽ là cánh chim cho con bay thật xa...", bạn bè đã phát hiện tôi nằm khóc và thức trắng đêm.
![]() |
Vợ chồng Hiệp "Gà" cùng ông bầu Hưng chia sẻ niềm vui cùng các phóng viên. Ảnh: Hà Anh. |
- Hiệp từng tâm sự, những ngày tháng sống trong trại có rất nhiều kỷ niệm. Vậy ra trại, điều gì khiến Hiệp cảm thấy khó quên?
- Có 3 người đàn ông ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc đời tôi. Đó là cha, một giảng viên đại học và thầy Bùi Ngọc Bình (Phó giám thị trại giam số 2). Thầy Bình đã nâng đỡ rất nhiều trong những lúc tôi suy sụp tinh thần.
Những ngày sống trong trại, thầy Bình đã cho thành lập đội văn nghệ (có 11 thành viên) do tôi làm đội trưởng. Đội văn nghệ đã mang nhiều màu sắc tươi mới để anh em cải tạo tốt hơn.
- Qua lần vấp ngã này, Hiệp rút ra được điều gì cho bản thân?
- May túy rất khó bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa không làm được. Mất mát của bản thân và những người thân là bài học lớn để tôi sống sao cho đàng hoàng và có ích hơn.
Trước kia, mỗi khi nhận được lời mời tham gia vào các chương trình từ thiện, tôi chưa thực sự nhiệt tình. Giờ thì khác, tôi muốn tham gia các hoạt động cộng đồng để mang những điều có ích cho xã hội. Thời gian tới Hiệp "Gà" này sẽ cộng tác với các tổ chức như Đoàn thanh niên thành phố, đến những trại giam biểu diễn để khơi dậy những điều tốt đẹp nhất trong mỗi người.
- Hiệp dự định gì cho tương lai khi ra khỏi trại giam?
- Anh em phạm nhân trong này có câu “Làm được rồi mới nói”. Với tôi, sinh nghề tử nghiệp. Thời gian tới, chắc chắn tôi vẫn theo đuổi nghiệp diễn. Những ngày sống trong trại, nhiều “ông bầu” gọi điện qua máy của quản giáo mời tham gia các chương trình sau khi ra trại, nhưng tôi đều từ chối. Để chọn hướng đi cho chuẩn xác sau cú vấp ngã, cần phải bình tĩnh.
Cuối cùng, tôi đã nhận lời bầu Hưng, Giám đốc Công ty biểu diễn nghệ thuật Quang Minh. Hai bên không có ký kết giấy tờ gì nhưng tôi cho rằng hợp đồng tình cảm rất khó bỏ.
![]() |
"Hẹn ngày tái ngộ nhưng không tái nghiện". Ảnh: Hà Anh. |
- Sau khi ra trại, rất nhiều người có cảm giác tự ti, e ngại. Còn Hiệp thì sao?
- Tôi quen với áp lực từ khi còn đi diễn. Càng có tiếng tăm thì càng phải chịu áp lực cao. Không phải khán giản và đồng nghiệp nào cũng yêu mến mình, vì càng thành công càng có nhiều người đố kị. Những ngày sống trong trại, nhiều anh em trong phòng e ngại sẽ bị tự ti khi quay trở về xã hội. Nhưng tôi luôn nói với họ: “Cửa dành cho anh em mình vẫn còn, dù rất hẹp. Nếu cơ hội đến mình không thể bỏ qua...”.
Tôi vẫn thường ví những người diễn hài như cốc nước. Những gì trong sáng thì luôn dành cho khán giả, còn phần cặn ở đáy thì dành cho... gia đình. Với Hiệp, cuộc đời có nhiều quãng khuất, điều đó không làm chai sạn cảm xúc, trái lại khả năng biểu diễn của Hiệp càng thâm thúy và sâu sắc hơn. Sống trong trại, có rất nhiều chi tiết hay để phục vụ nghề sau này.
Hà Anh thực hiện