![]() |
Hồng Minh khi nhận giải cầu thủ hay nhất trận đấu giữa Việt Nam và U23 Iran, tại Cup VTV-T&T mới kết thúc. (VFF) |
Ông Quyến gọi Hồng Minh là hoa rừng, vì cầu thủ này không qua một lớp năng khiếu hay đội trẻ nào hết mà nhảy từ cầu thủ đường phố lên đội hạng nhất Thanh Hóa.
Đang học lớp đầu của khối PTTH, chiều chiều xách giầy ra tập "ké" cùng đội hạng nhất Thanh Hóa, Hồng Minh được HLV Nguyễn Ninh để mắt tới. Thế rồi, thấy cầu thủ "nhí" này có những phẩm chất khá khác thường, HLV này đã đề nghị bố mẹ Lê Hồng Minh, những giáo viên của trường TDTT Thanh Hóa, cho cậu theo đội tập luyện. Hồng Minh có mặt trong giải hạng nhất đầu đời khi mới 17 tuổi rưỡi.
Hơn một năm sau (năm 1999), cầu thủ này lại có mặt ở đội Olympic VN, tập luyện dưới sự dẫn dắt của ông Rainer, HLV người Đức. Hồng Minh là cầu thủ hạng nhất duy nhất. Chuyến tập huấn một tháng sau đó của Olympic VN tại Đức đã đặt nền móng cho một thế hệ kế cận của ĐTQG.
Chuyên môn của Lê Hồng Minh tốt lên rất nhiều. Vì vậy, khi trở về đội Thanh Hóa, ngay lập tức HLV Nguyễn Ninh đã "phong" cho anh chức đội trưởng dù có nhiều người còn nhiều tuổi hơn.
Khi HLV Dido nắm ĐTQG, ông chủ trương trẻ hóa đội tuyển và rất nhiều học trò của ông Raine đã được gọi, trong đó có Lê Hồng Minh. Những phẩm chất tốt của Hồng Minh như tranh cướp quyết liệt, ý thức yểm hộ đồng đội trong phòng ngự và tấn công cao, biết chuyền những quả bóng dài vừa chuẩn vừa kịp thời khiến ông Dido rất chú ý. Ông đã tạo điều kiện cho anh ra sân trong đội hình chính thi đấu với đội Quảng Đông. Được chơi cạnh các đàn anh như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Hồng Minh tiến bộ dần và trong vòng loại World Cup 2002 khu vực châu Á, anh đã được chơi một số trận.
Sau khi ông Dido ra đi, ông Riedl đến rồi đi, ông Tavares thay thế rồi lại đi, ông Riedl lại đến... lần nào ĐTQG được thành lập, Lê Hồng Minh cũng được gọi và anh luôn là một ứng cử viên cho vị trí tiền vệ phòng ngự. Có thể nói trong số các học trò của ông Rainer, Lê Hồng Minh và Thạch Bảo Khanh là 2 cầu thủ "thọ" nhất.
Ở đội Thanh Hóa, Lê Hồng Minh là linh hồn, là người chuyên đá các quả phạt và là người giữ nhịp thi đấu của đội. Thế nhưng khi được đội chuyên nghiệp Đà Nẵng mời gọi, anh đồng ý liền. Mùa giải 2003, anh đã khoác áo Đà Nẵng. Hồng Minh hiện nay chẳng khó gì để có vị trí chính thức ở hàng tiền vệ. HLV Lê Thụy Hải đã biết quá rõ khả năng của anh. Hàng tiền vệ Đà Nẵng vững chắc, hiệu suất hẳn lên trong tấn công lẫn phòng ngự khi có Hồng Minh.
Tầm quan sát rộng, biết thích nghi nhanh với các đấu pháp của HLV nhà cũng như lối chơi của đối phương, anh là chỗ dựa thực sự cho các cầu thủ mới được đôn lên từ đội U21. Những Quốc Anh, Phước Vĩnh, Lê Quang Cường... đã chịu ảnh hưởng rất nhiều ở lối chơi cũng như tinh thần thi đấu hết mình của anh.
Năm 2006 này, khi LĐBĐ Thanh Hóa mời ông Trần Văn Phúc làm HLV trưởng với mục tiêu thăng hạng, ông Phúc đã đưa ra yêu cầu là phải "lấy lại" Lê Hồng Minh từ Đà Nẵng. Ông biết không có một con chim đầu đàn thì việc lên hạng là rất khó. Thế nhưng đề xuất này không thực hiện được.
Trở lại với Cup Mùa xuân vừa kết thúc. Lê Hồng Minh đã đến tập trung muộn 2 ngày do phải thi đấu Cup C1 châu Á nên không được ra sân trận đầu (VN - U23 Uzbekistan). Đến trận thứ 2 gặp U23 Australia, ông Riedl cũng không đưa Hồng Minh ra sân từ đầu mà vẫn sử dụng Hoàng Thương (GĐT). Hiệp hai, ông Riedl đã đưa Hồng Minh đá thay. Có a, hàng tiền vệ tuyển Việt Nam "khoẻ" lên, hiệu quả lên trông thấy. Khu trung tuyến không còn bị "mất" nữa.
Sang trận gặp U23 Iran, ông Riedl chẳng còn lựa chọn nào khác ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hồng Minh được ra sân ngay từ đầu và ghi bàn quyết định cứu thua cho đội nhà.
Chỉ thi đấu một trận rưỡi, nhưng như thế cũng đủ để ông thày Riedl tín nhiệm. Lê Hồng Minh đã khẳng định vị trí của mình ở đội tuyển.
(Theo Tiền Phong)