Một chuyện buồn
Cho đến bây giờ, mỗi khi ai nhắc đến tên chị, tim tôi như thắt lại từng hồi. Tất cả bắt đầu từ buổi chiều tháng 5/2004, tôi đến studio chụp hình cho báo. Chị là người trang điểm, thế là chúng tôi quen nhau. Sau những buổi đi cùng ăn, trò chuyện, tôi cảm thấy thân thiết với chị, đồng thời cũng biết được (dù không chính xác lắm) hoàn cảnh của chị.
Chị là người Hà Nội, bé nhỏ nhưng có nhiều khát vọng, là người giỏi nhất của một chuyên gia trang điểm hàng đầu Việt Nam. Gạt bỏ quá khứ của gia đình sau một biến cố lớn, chị tìm mọi cách đến Hong Kong kiếm tiền bằng nghề trang điểm.
Nghe chị kể, tôi không khỏi ngạc nhiên lẫn khâm phục vì chẳng biết làm thế nào mà cô gái bé nhỏ ấy dù trong người không có đến 10 đôla, không có cả hộ chiếu, lại có thể bắt chuyến tàu lửa từ Việt Nam đi Trung Quốc rồi đến Hong Kong... Và chị chắc sẽ còn ở đó nếu không trúng mũi tên của thần Tình ái. Chồng chị, một người đàn ông nước ngoài, rất gia trưởng và bạo ngược.
Không ít lần tôi trào nước mắt khi tận mắt chứng kiến những vết thương trên người chị. Tôi chung vai với chị để gây dựng nên một cơ đồ. Công việc kinh doanh không mấy thành công, nhưng tôi chấp nhận. Chấp nhận lỗ, chấp nhận không có học viên, chỉ cần duy trì lớp dạy trang điểm đó, để chị được vui.
Mọi thứ trở thành tuyệt vọng khi một ngày nọ, tôi nhận được lời hẹn gặp của hai vợ chồng. Họ muốn tôi chấm dứt việc hùn hạp kinh doanh, muốn tôi rời khỏi cửa hàng.
Tôi gần như sụp đổ, không phải vì lợi nhuận mà vì nhận ra bộ mặt thật xấu xa của người mình hằng tin tưởng. Họ hứa sẽ trả lại phần vốn đã hùn, nhưng vẫn... biệt tăm. Một lần gặp nhau ở chốn đông người, hai vợ chồng vừa nghe xướng tên Hiền Thục đã vội vã ra về. Tôi đau lắm!
|
Ca sĩ Hiền Thục. (Ảnh: nhacso.net) |
Một ngày mất mát
Nếu tên một người con trai nào đó sẽ theo tôi suốt cuộc đời, thì chính là cái tên: Nguyễn Trường Giang - anh trai tôi.
Năm nay tôi 25 tuổi, nghĩa là lớn hơn anh 3 tuổi so với ngày anh nằm xuống. Trong ký ức của tôi vẫn còn tươi rói hình ảnh người anh 22 tuổi và con bé Thục loắt choắt 16 tuổi.
Sinh ra vào năm khó khăn nhất của gia đình, tuổi thơ anh là chuỗi ngày dài cơ cực. Bố đi học tập cải tạo, một mình mẹ vất vả nuôi chị và anh. Cuộc mưu sinh khiến mẹ không có thời gian gần gũi anh. Sữa mẹ là thứ quá xa xỉ và mẹ cũng chẳng có sữa vì thiếu ăn quanh năm. Cứ thế, lên 3 mà anh vẫn chẳng thể nào đứng nổi.
Một ngày nọ, khi anh bước những bước chậm chững đầu tiên ra cửa cũng là lúc bố tôi trở về. Đó là một ngày đáng nhớ. Nhìn hàm răng sún gần hết của anh vì suy dinh dưỡng, ông quyết định đạp xích lô mong kiếm chút tiền đong gạo cho con. Nhưng cuộc sống vẫn thiếu, thiếu đủ đường.
6 năm sau, bố mẹ sinh tôi. Dường như mọi thứ càng trở nên khó khăn hơn. Anh tôi trở thành một học sinh cá biệt, lầm lũi, tự ti và quậy phá, từng bỏ nhà đi vác dưa hấu thuê ngoài chợ. Vất vả lắm, anh mới tốt nghiệp lớp 12. Nhờ người quen, bố xin cho anh làm thợ điện - một công việc định mệnh.
Thu mình với công việc, lặng lẽ trong gia đình, nhiều khi thấy anh trở về lấm lem bùn đất, dầu nhớt. Đôi bàn tay thanh mảnh ngày nào trở nên thô cứng. Mệt mỏi, anh ngủ quên trên ghế salon. Lương tháng lãnh về anh đưa cho mẹ và dường như không quan tâm đến điều gì, ngoại trừ tôi - cô em gái nhỏ của anh...
Ngày nhỏ, anh vẫn bất mãn với cái miệng của tôi và thường cằn nhằn rằng: "miệng mày to bằng cái tivi" mỗi khi thấy tôi xuất hiện trên truyền hình, trong chương trình thiếu nhi, rằng: "sao mày hát cứ nghe nheo nhéo", rằng "người gì mà cứ suôn đuồn đuột, gầy đét" và kính thưa các loại không hài lòng anh đều tập trung vào tôi cả. Những lần như thế tôi đều khóc, đều cảm thấy khó chịu. Thứ duy nhất trên mặt tôi khiến anh hãnh diện là cái mũi cao, hơi gãy, bởi nó giống hệt chiếc mũi của anh.
Năm tôi 16 tuổi, cả việc mặc đồ của tôi cũng bị anh xét nét. Bạn trai tôi tới nhà lập tức đụng phải cái nhìn thiếu thiện cảm của anh và bị hạch hỏi đủ chuyện. Tất nhiên, ai cũng chạy mất dép. Anh gìn giữ tôi như gìn giữ một báu vật...
Một ngày trời hanh nắng, nằm trên gác lòng tôi như lửa đốt. Hoảng loạn khi nhận điện thoại báo tin anh đang cấp cứu trong bệnh viện vì ngã từ trụ điện cao 12 m, tôi rời nhà lúc chiếc cửa kính nứt thành một vệt dài... Từ thời khắc đó cho tới lúc động quan là khoảng thời gian tôi không thể nhớ được gì. Cho tới bây giờ, hình ảnh duy nhất đọng lại trong tôi là hình ảnh dòng nước mắt tuôn rơi trên gương mặt đã lạnh cứng của anh..
Nghĩa trang hôm đó mưa lất phất, tôi - cô em gái nhỏ, trên tay cầm di ảnh nhìn thấy rất nhiều người đưa tiễn anh...
Một năm sau ngày anh mất, tôi tìm thấy trong ngăn tủ cuốn truyện của anh, bên trong có dòng chữ ghi vu vơ: "Nếu có tiền, mình sẽ cho nó đi học nhạc viện...".
Bây giờ đã học xong, đã gắn liền với nghề ca hát, đã có chút tên tuổi, nhưng không bao giờ thấy anh ngồi dưới nhìn con em miệng rộng của mình nữa.
Ngày bình yên
6h
Sáng. Chuông đồng hồ reo vang! Bật dậy như một cái lò xo, thấy tôi đang ở dưới đất, xung quanh ngổn ngang mền, gối... Sao lại thế nhỉ? Mình rớt xuống đất hồi nào? Trời hôm qua lên mạng khuya quá!
6h5'
Đừng reo nữa... Biết rồi... Lồm cồm bò lên giường. "Siêu nhân hột vịt muối" Tí Nị vẫn đang say giấc, môi đỏ au, tay chân giang hết cỡ, mơ thấy gì nên khoé miệng nó mỉm cười. Tôi hôn đánh chụt vào má. Nó tỉnh dậy: "Mẹ ơi pha bình bú đi...".
Cuối cùng nó cũng tỉnh dậy sau một hồi trổ các chiêu năn nỉ, nhưng vẫn ngồi đó, tay nựng con gấu đã tơi tả vì đã chơi quá lâu. Bốn năm rồi, tôi nhớ không dưới chục lần vá víu con gấu tội nghiệp này, cộng thêm khoảng 5 lần dụ Tí Nị mua con khác nhưng nó không chịu. Cô con gái nhỏ ngoác miệng hét: "Con không đi học đâu!" và bắt đầu hờn dỗi. Tôi cảm thấy muốn phát điên, bỏ vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt.
Sau một hồi ra sức gào hét, cô con gái xuất hiện trước cửa, một tay nắm lỗ tai kéo lê con gấu, tay còn lại với lấy bàn tay tôi và ghì chặt lên má nó. Đấy, sáng nào nó cũng nựng mẹ như thế, rồi ngoan ngoãn để mẹ đưa đến trường.
8h
Lang thang qua mấy trung tâm dạy học. Lâu quá rồi không sử dụng tiếng Anh nên quên hết. Tuần sau mình sẽ ghi danh ở trường Việt Mỹ.
9h30'
Dì út đi chợ chắc chưa về. Thôi ghé ngang qua nhà thờ cầu nguyện. Nhà thờ Chúa Cứu Thế, đền Đức Mẹ nơi mà 7 năm trước, tôi đã ở đây cầu xin cho bố đang cấp cứu vì chấn thương sọ não có thể hồi sinh. Thời gian trôi nhanh quá, lúc đó tôi tuyệt vọng vì không biết trông cậy vào ai. Thế mà hôm qua, tôi vẫn có thể mè nheo nhờ ông đi thay nhớt và rửa xe giùm. Hôm nay, tôi lại đến đây khẩn xin người...
11h
Dì út nấu cơm sắp xong. Tôi vào phòng và tiếp tục online. Tôi lạc hậu nhưng nhà thì hi-tech lắm! ADSL hẳn hoi, còn có bộ phát không dây nữa. Tha hồ vác cái laptop khắp nhà mà không sợ vướng víu.
14h
Tôi rời khỏi máy khi cảm thấy mắt sắp nổ đom đóm, đầu óc quay cuồng. Dạo này, mắt tôi cận nặng hơn 3,5 độ, loạn 1,5 độ. Tôi đang thực hiện chế độ ăn kiêng. Khẩu phần 2 trái táo và 1 cốc sữa. Mở phim coi. Hôm qua tha về gần chục cái DVD. Chọn Xác chết cô dâu và bấm nút play.
16h
Cổng trường mầm non đông như nêm. Vừa nhìn thấy mẹ, cô con gái nhỏ đã nhào ra ôm chầm lấy. Đứa cháu trai nét mặt tuấn tú mếu máo nắm tay tôi cầu cứu: "Dì Thục, Tí Nị lấy siêu nhân của con...".
Về nhà, sau khi tắm rửa, ăn uống cho 2 đứa nhỏ, tôi nhắc cái ghế ra trước cửa ngồi. Không cho tụi nhỏ ra đường chơi thì không được. Nhưng mới hôm qua, cả nhà bị mắng vốn vì 2 "siêu quậy" bứt trụi lá cây mai nhà hàng xóm và đánh nhau với bọn trẻ nhà bên.
20h
Thằng cháu đã về rồi. Trong lúc Tí Nị ôm bình sữa, tôi tranh thủ tắm rửa. Bước ra giường ngủ, tắt đèn. Đứa con gái bắt đầu ôm hôm khắp mặt mẹ, dụi đầu vào ngực mẹ... Rầm!!! Sợ thót tim. Vẫn con mèo ấy, ngày nào cũng nhảy lên mái nhà. Liên tưởng đến đoạn phim kinh dị xem hồi chiều, tôi dựng hết tóc gáy, thì thầm vào tai con gái: "Mẹ sợ quá!", Tí Nị ôm mẹ vào lòng, vỗ vỗ sau lưng rồi an ủi như người lớn: "Mẹ đừng sợ, có con đây...". Hai mẹ con cùng chìm vào giấc ngủ.
Hiền Thục
(Theo Mỹ Thuật)