- Thời gian qua chị hầu như vắng bóng trong làng giải trí, vì sao thế?
- Hơn một năm qua tôi ở Mỹ nhiều hơn trong nước để tìm trường cho Gia Bảo du học. Tôi muốn con có cơ hội được học ở môi trường nước ngoài, gặp gỡ bạn bè quốc tế. Gia Bảo sẽ rèn luyện khả năng thích nghi, tự lập, tự chủ trong cuộc sống khi bước vào giai đoạn trưởng thành.
- Ở tuổi 17, con gái thường thể hiện tình cảm với chị ra sao?
- Chúng tôi luôn tâm sự, trò chuyện với nhau về mọi điều trong cuộc sống. Tôi có chuyện vui, buồn gì cũng tìm đến con gái, ngược lại con bé cũng ít khi giấu tôi chuyện bạn trai, học hành. Gia Bảo hay nói với tôi: "Mẹ ơi, con cũng không ngờ mẹ và con có thể thành hai người bạn thân thế này. Con mừng lắm". Nghe bạn bè, đồng nghiệp nhắc về Gia Bảo, tim tôi nhảy loạn lên, hệt như "thiếu nữ nghĩ đến người yêu" vậy (cười).
Con gái ngày càng trưởng thành. Tất nhiên sẽ có một ngày con bé lấy chồng, rời xa tôi. Nghĩ đến điều này, tôi thấy sống mũi cay cay.
- Chị đặt kỳ vọng gì vào tương lai của con?
- Tôi thường trò chuyện với con về tình yêu và hôn nhân vì muốn con gái có một đời sống tình cảm trọn vẹn hơn mẹ. Tôi mong con có tấm bằng đại học, tư duy cởi mở, tôn trọng cảm xúc của bản thân. Tôi xem hạnh phúc của con là hạnh phúc của mình nên không bao giờ tủi thân nếu sau này con bé thương bạn trai hơn tôi (cười). Nếu Gia Bảo tìm được bạn đời thích hợp, yêu thương con bé, người làm mẹ như tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi thường dặn con, trong tình yêu hay hôn nhân, khi xảy ra mâu thuẫn phải biết cách giữ bình tĩnh, giải quyết vấn đề bằng trao đổi, đối thoại. Được như vậy, phụ nữ hay đàn ông đều có một cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn.
Lúc tôi sinh Gia Bảo, tôi sợ bé có mẹ, không cha sẽ mất cân bằng tâm lý, dẫn đến thiếu hụt tình cảm mà trở nên lạnh lùng. Vì vậy, tôi luôn cầu xin ơn trên cho con luôn khỏe mạnh và nên người. Chỉ thế thôi đủ rồi, tôi không mong gì hơn nữa.
- Chị áp lực thế nào khi là mẹ đơn thân suốt thời gian dài?
- Tôi rất biết ơn Gia Bảo vì cho tôi niềm hạnh phúc vô tận. Tôi thấy nuôi con không có gì vất vả, chỉ cần được chơi với con, mọi giông tố cuộc đời đều khép lại sau cánh cửa. Nếu không có con gái, tôi nghĩ mình không thể có được ngày hôm nay. Tôi luôn tự nhủ phải đứng vững, không cần đàn ông và phải nuôi bé một mình. Con bé trở thành trụ cột trong cuộc sống của tôi, dù nó không làm gì cả. Chỉ cần sự hiện diện của con cũng đủ để cuộc sống chúng tôi vui vẻ.
Về chuyện tình yêu của bản thân, tôi luôn sẵn sàng cho một mối quan hệ mới. Có điều hiện tại vẫn chưa có ai trồng cây si trước nhà tôi cả (cười). Tôi vẫn là bà mẹ đơn thân, yêu đời và tự chủ, thích làm đẹp, tập yoga.
- Chị thấy phong độ, thanh sắc của mình so với khi ở tuổi đôi mươi ra sao?
- Tôi già hơn về tuổi nhưng cũng ngày càng hoàn thiện hơn về kinh nghiệm, bản lĩnh. Tôi luôn sống cân bằng để giữ phong độ dù ở độ tuổi nào. Hiện tôi hài lòng với những gì mình có và xem xét mọi thứ xảy ra với mình theo cách nhẹ nhàng nhất.
- 5 năm qua, chị không có một sản phẩm mới nào cho thấy chị đang làm nghề, vì sao vậy?
- Cách đây 5 năm, tôi rơi vào tình trạng trống rỗng, mất cảm xúc hát, không còn ý tưởng sáng tạo, cạn kiệt năng lượng. Giờ nhìn lại, tôi thấy cũng bình thường nếu cuộc sống mỗi người có lúc bị rơi vào khoảng trống vô vọng.
Theo tôi, điều khó kiểm soát nhất ở mỗi người là cảm xúc. Nhiều thứ chúng ta có thể cố gắng thay đổi nhưng cảm xúc không phải muốn điều khiển là được. Có những lúc khó khăn, tôi càng biết ơn khán giả luôn dành cho tôi tình cảm trước sau như một, chưa bao giờ phai nhạt. Hiện tôi đã lấy lại được năng lượng và có thể hát một cách tự nhiên, không cưỡng cầu. Tôi sẽ ra sản phẩm để fan không phải chờ quá lâu nữa.