Nhiều bạn bè của họ ở Hãng phim truyện VN hiểu đó như mối tình trong sáng và bảng lảng như sương khói. Trong buổi chiếu phim đầu tiên, cô ngồi cạnh nhạc sĩ và kết thúc phim, cô thấy nhạc sĩ bối rối đưa tay sang bắt tay. Sau cặp kính trắng kia, đôi mắt của ông như ngấn nước. Ông nói: "Cám ơn em đã cho tôi xem một bộ phim thực sự gây xúc động".
Phương Thanh trong phim "Tội lỗi cuối cùng". |
Sau này khi đã thân thiết, Trịnh Công Sơn nói rằng, ngay từ lúc nhìn thấy Hiền "Cá Sấu", những nốt nhạc đầu tiên đã vang lên với những ca từ trong sâu thẳm: "Đi về đâu hỡi em/ Khi trong lòng không chút nắng/ Giấc mơ đời xa vắng/ Một mình em mãi lang thang/ Một đời em mãi cô đơn/ Đi về đâu em hỡi". Kể từ đó, giữa Phương Thanh và Trịnh Công Sơn có một tình cảm đặc biệt. Lần nào vào Sài Gòn, họ cũng liên lạc cho nhau và Phương Thanh còn nhớ nhạc sĩ thường đi xe máy PC nhỏ màu vàng, lếch thếch đến chở cô đi chơi. Không như nhiều người đàn bà lấy tình cảm của người nổi tiếng, xem nó như cách để trang điểm cho cuộc đời mình. Phương Thanh gạt phắt đi, chị quả quyết: "Anh Sơn đối với tôi tình cảm trong sáng thánh thiện như một người anh đối với cô em gái nhỏ. Lần nào vào Sài Gòn, anh cũng chở tôi về nhà chơi, anh đánh đàn và chơi những bản đàn mới viết cho tôi nghe. Lần nào anh cũng gọi cô em gái nấu cơm cho chị Thanh ăn với. Có khi anh rủ cả nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, Hoàng Hiệp đến khách sạn tôi ở mang theo đàn hát. Tôi cảm thấy anh đã yêu Hiền "Cá Sấu", mê nhân vật trong phim thì đúng hơn. Còn với tôi là hình ảnh nhạt nhòa của Hiền, với lại anh Sơn là người rất lãng mạn".
Kỷ niệm sâu đậm nhất khiến chị nhớ mãi là vào khoảng năm 1982, khi cùng đoàn vào Sài Gòn làm phim, Phương Thanh ở khách sạn bị kẻ cắp đột nhập vào lấy hết tư trang. Chính Trịnh Công Sơn đã đứng ra kêu gọi bạn bè quyên góp tiền giúp chị mua đồ. Chị còn nhớ hồi đó anh Sơn quyên góp được 15 nghìn đồng. "Món tiền ấy là cả một gia tài lần đầu tiên tôi được sở hữu. Anh Sơn chở tôi trên chiếc xe màu vàng của anh đi sắm đồ. Tôi còn nhớ sắm được nhiều quần áo đẹp và túi nón đầy đủ, còn dư tiền để mua vé máy bay ra Hà Nội. Tôi không bao giờ quên được tấm lòng nhiệt tình hết mình của anh. Chính trong quãng thời gian 5-6 năm thân với anh, tôi đã học được rất nhiều, đó là chất thiền trong con người anh với những hệ lụy của cuộc sống".
Và những giấc mơ xưa
So với lớp diễn viên cũ cùng lứa nổi tiếng tài sắc như Thanh Quý, Minh Châu, Lê Vân thì chị là người có cuộc sống bình yên và hạnh phúc tròn đầy hơn cả. Chị là người biết dừng lại để vun vén cho hạnh phúc gia đình mình. Không quá lãng mạn, cũng không tự huyễn hoặc về mình dù chị đã lên đến đỉnh cao nghề nghiệp. Cuộc hôn nhân gần tròn 20 năm với nghệ sĩ Anh Dũng - Giám đốc Nhà hát Kịch VN, người đóng chung với chị trong phim Kỷ niệm đồi trăng là một cố gắng tột bậc. Chị nói: "Mình là người tỉnh táo và biết phân định rạch ròi từng quãng đời cho từng mục đích. Hơn nửa đời cống hiến cho điện ảnh, 30 tuổi mới lập gia đình và nhịn đến 36 tuổi mới sinh con. Đến lúc đó, gia đình và con cái mới là thứ quý giá quan trọng nhất không gì so sánh nổi. Từ bấy đến nay mình dành tất cả thời gian và sức lực cho tổ ấm cỏn con. Đừng nói nghệ sĩ không biết giữ gìn hạnh phúc. Chúng tôi hiểu cái giá của hạnh phúc nên cả hai đều nâng niu". Phương Thanh cũng không ngại ngần nói, tuổi trẻ mình đã yêu nhiều, đã say đắm và lãng mạn nhiều rồi. Khi chị lập gia đình có nghĩa là thế giới tự do đã khép lại, chị tự nguyện bước chân vào sự giam cầm của chính mình mà không ca thán. Chất thiền mà chị học được từ tình bạn lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã giúp Phương Thanh đi qua những chống chếnh cuộc đời, trước sự si tình của người hâm mộ.
(Theo An Ninh Thế Giới)