![]() |
|
Chiếc tàu ngầm nguyên tử lớn nhất thế giới, do Nga chế tạo. |
Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, cả Liên Xô lẫn Mỹ đều coi đại dương là bể lọc vô hạn. Chính vì thế mà rác thải hạt nhân được thả ngay xuống biển. Khoảng 25.000 container loại này đã “một đi không trở lại” mà không có bất cứ biện pháp đóng gói nào. Chiến tranh lạnh kết thúc, loài người mới hoảng hồn nhận ra rằng đại dương bao la không “tiêu hoá” được hết lượng rác thải phóng xạ khổng lồ mà họ thả xuống đó.
Hội nghị LHQ về môi trường năm 1992 tại Rio de Janeiro đã thông qua Nghị định thư “Chương trình nghị sự thế kỷ 21”, theo đó nghiêm cấm thả rác thải hạt nhân trực tiếp xuống đáy biển. Tuyệt đại đa số các nước đã phê chuẩn Nghị định thư này, riêng Mỹ, Pháp, Anh và Nhật Bản đồng ý trên nguyên tắc, nhưng đề nghị cho một thời kỳ chuyển tiếp để có chỗ thải rác phóng xạ khi chưa tìm được ra biện pháp thích hợp hơn.
Ngoài xác tàu hạt nhân, các tai nạn tàu ngầm hạt nhân và máy bay chiến đấu mang bom nguyên tử vẫn thường xảy ra làm cho biển ô nhiễm ngày càng nặng hơn. Cuối thập kỷ 60, trên vùng trời tây Tây Ban Nha, một chiếc máy bay ném bom Mỹ mang theo 4 quả bom nguyên tử va phải máy bay tiếp liệu. May mắn thay, viên phi công còn kịp điều khiển chiếc máy bay của mình rơi xuống Đại Tây Dương. Nếu không, dân Tây Ban Nha đã hứng trọn 4 quả bom nguyên tử nói trên. Tuy nhiên, phải mất 6 tháng, hải quân Mỹ mới trục vớt được 3 quả, quả thứ tư vẫn nằm lại trong lòng đại dương, vỏ đã gỉ hết và để phóng xạ tự do thoát ra ngoài.
Ngày 7/4/1989, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra trên tàu ngầm nguyên tử Komsomolets làm 42 thủy thủ thiệt mạng. Bản thân chiếc tàu với lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động cùng 2 quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đã nằm lại dưới đáy biển ở độ sâu 1.680 m, cách bờ biển Nauy chưa đầy 200 hải lý. Độ sâu này làm tiêu tan mọi hy vọng trục vớt con tàu. Trước dư luận gay gắt của các nước Bắc Âu, Viện Hàng Hải Liên Xô đã vội vàng khẳng định, vỏ tàu được làm bằng hợp kim titan, không thể bị gỉ trong nước biển. Tuy nhiên, hợp kim titan không bị gỉ thường, nhưng hoàn toàn có thể bị gỉ điện hoá.
Chính quyền Nga sau đó đã duy trì một tàu chiến tuần tra vùng biển, nơi Komsomolets bị đắm để theo dõi độ phóng xạ và bảo vệ không cho hải quân các nước khác lặn xuống “nghiên cứu trộm”. Các kết quả theo dõi được giữ tuyệt mật suốt thời Tổng thống Boris Yeltsin.
(Theo Người Lao Động)
