Làm liveshow để chứng tỏ tôi là Diva
- CD "Mộc" vừa phát hành đã khép lại dự án Ngũ Hành. Chị có thể tổng kết thế nào về Kim, Thuỷ, Thổ, Hoả, Mộc theo đúng chu trình của nó?
- Kim đánh dấu sự trở lại của tôi. Với sự trở lại này, tôi muốn chứng tỏ mình là người phụ nữ đã trưởng thành, cả trong cách hát và cuộc sống. Thời gian này tôi gặp rất nhiều khủng hoảng. Con tôi không có cha, nên tôi phải dồn hết tình thương cho nó. Tôi muốn cái gì của con đều phải nhất, hộp sữa nó uống cũng phải là loại sữa cao cấp nhất nên số tiền tôi đi làm ngốn rất nhiều vào việc nuôi con. Bắt buộc tôi phải làm rất nhiều. Tất cả các sân khấu tôi đều hát, giá nào tôi cũng hát, thậm chí hát ở công viên Lê Thị Riêng được 50 nghìn đồng tôi vẫn hát. Và, lúc khốn khó, tôi nhận ra làm nghệ thuật nhiều khi người ta quay lưng với mình khủng khiếp lắm. Khi yếu thế, mình bị ăn hiếp đủ điều. Bầu sô dìm cát-xê, thậm chí lừa cát-xê của mình. Tôi dồn tiền quay clip, nhưng vì hai chữ độc quyền mà không thể phát hành. Tôi khóc, buồn, tủi, nhưng vẫn phải làm.
Đĩa Thuỷ được nhìn dưới góc độ bao dung của nhà báo. Người ta dùng rất nhiều lời ưu ái cho tôi, nói tôi hát tốt hơn. Thuỷ mới thật sự đánh dấu sự trở lại của tôi. Sau đó là Thổ - đĩa nhạc thị trường nhất. Ở đĩa này, tôi hát nhiều thể loại nhạc, từ nhạc cổ điển đến… dân ca. Đĩa Hoả là sản phẩm dành cho thiếu nhi. Đĩa này gặp rất nhiều khó khăn từ công ước Berne. Chỉ một ngày trong phòng thu, nhưng tôi mất gần 2 năm để tìm nguồn gốc, xin phép. Đĩa cuối cùng là Mộc, sản phẩm tôi làm cho mình, sau khi đã phục vụ hết tầng lớp khán giả.
- Chị đưa vào Ngũ Hành rất nhiều màu sắc âm nhạc, để cuối cùng là một Hiền Thục rất… mờ nhạt. Nên đến giờ, Hiền Thục chỉ có thể là cái tên đi hát kiếm tiền chứ chưa thể bước lên hàng ngũ ngôi sao đúng như tham vọng của chị, chị thấy sao?
- Tôi nghĩ mình là người có khả năng hát nhiều thể loại nhạc, nhưng tôi sẽ đi theo con đường Diva, và tất cả những gì tôi làm là chuẩn bị cho việc bước vào sân khấu chính thống. Sau này, chắc chắn tôi sẽ là… ngôi sao của dòng nhạc chính thống. Còn hát nhiều loại nhạc là một lộ trình cần thiết đối với tôi, vì trước tiên tôi cần người ta biết mình và chấp nhận mình ở cấp độ vừa phải. Tôi biết, mọi người vẫn nhìn tôi là ca sĩ thiếu cá tính hay tương đồng với người này người kia, là ca sĩ thị trường, nhưng tôi có khả năng thể hiện mình không chỉ là ca sĩ thị trường. Bây giờ, để trở thành ngôi sao phải có một công nghệ, cần rất nhiều người. Tôi không có chồng là Quốc Trung, cũng không có chồng là Anh Quân nên muốn thể hiện mình càng khó khăn hơn. Nhưng tôi sẽ làm tất cả còn thiếu trong thời gian ngắn nhất để khẳng định mình là ai.
![]() |
Ca sĩ Hiền Thục. Ảnh: casiHienThuc. |
- Chị hiểu thế nào là Diva, và định trở thành Diva bằng cách nào?
- Diva là hát hay, hát giỏi. Trở thành Diva, tôi sẽ phải chuẩn bị nhiều lắm, vẻ bề ngoài phải trau chuốt, bài hát phải chọn lựa kỹ, và phải lăng-xê nữa. Một liveshow cũng phải chuẩn bị. Đến lúc tôi làm rồi. Tôi sẽ làm liveshow trong năm tới, rất sớm thôi, quy mô lớn. Nó sẽ không thua bất cứ ca sĩ nào ở Việt Nam từng làm liveshow. Tuy nhiên, ai cũng thừa nhận trở thành ngôi sao phải có yếu tố may mắn, mà may mắn thì tôi không thể tự ban cho mình được. Nhưng tôi sẽ làm một cách tốt nhất có thể.
- Liveshow của chị “không thua bất cứ ca sĩ nào” ở góc độ nào?
- Ở sự hoành tráng và đẳng cấp nghệ thuật. Tôi đã bị lãnh hậu quả vì tội nói trước của mình, nên lúc này tôi sẽ không nói rõ trong liveshow này mình sẽ làm gì. Nhưng tôi dám khẳng định, và có trách nhiệm với những gì mình nói. Tôi nói đúng hay sai hãy đợi đến khi chương trình diễn ra.
- Hát nuôi con và hát làm Ngũ Hành. Vậy tiền đâu để chị làm chương trình hoành tráng?
- Không thể khẳng định tôi là người giàu có. Nhưng tôi đã mượn nợ, vá chằng vá chịt để ra được loạt album Ngũ Hành. Liveshow là quyết tâm, và tôi dám ký giấy nợ.
- Sao chị phải chấp nhận bài toán lạm phát?
- Để chứng tỏ tôi là Diva. Trong một thị trường hỗn độn như vậy, mình không có chỗ đứng rõ ràng, nên mình phải làm thì người ta mới đánh giá được. Tôi gọi đó là sự đầu tư thu lãi chậm. Giống như ai dám khẳng định làm đĩa có lời, nhưng 3-5 năm sau nó sẽ lời. Vì không phát hành album thì chẳng ai mời mình hát, giống như không làm liveshow thì chẳng thể thành ngôi sao được.
- Nghĩa là theo chị, con đường duy nhất trở thành ngôi sao là phải có liveshow hoành tráng?
- Không phải như vậy. Nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều mà chưa thành ngôi sao, nên phải cố gắng. Tôi coi đây là con đường ngắn nhất, là giai đoạn chạy nước rút. Tôi phải chạy thôi. Có vắt chân lên cổ tôi cũng phải chạy.
Tôi từng nghĩ, nếu không có đàn ông tôi chết mất
- Trước đây chị nói đi hát kiềm tiền nuôi con. Còn bây giờ chị đi hát để nuôi con hay để trở thành ngôi sao?
- Tương tự nhau thôi, vì nếu không nổi tiếng tôi sẽ không nuôi được con. Gia Bảo lớn mỗi ngày. Trước đây chỉ cần 300 nghìn mua được hộp sữa, nhưng bây giờ không thể là chuyện hộp sữa, mà còn tiền quần áo, tiền đi học, nhất là tiền để lo cho con học ở một trường tốt. Trong khi đó, đằng sau còn có rất nhiều người rượt đuổi. Mình chạy chậm có nghĩa là người ta sẽ qua mặt mình.
- Điểm tựa của người đàn ông hay sự cô đơn làm chị tham vọng đến mức người khác không còn nhận ra Hiền Thục trước kia?
- Trước đây tôi từng nghĩ, nếu không có đàn ông tôi chết mất! Nhưng bây giờ làm gì có chuyện không có người nào đó thì tôi không thể sống được. Tôi sẽ sống và còn sống tốt hơn. Chuyện của tôi là một bằng chứng. Tình yêu để mình sống tốt hơn, yêu đời hơn. Nhưng nếu không có tình yêu thì cũng không chết đâu. Tất nhiên, tôi không thể nói về ngày mai. Có thể 5-7 năm sau, cũng có thể ngay ngày mai tôi sẽ cần người đàn ông để dựa vào, nhưng ngay lúc này thì không.
- Nhưng ngay lúc này, chị nghĩ sao về chuyện lấy chồng, ít ra là để quẳng bớt gánh lo đi?
- Lúc này, tôi chẳng nghĩ mình phải lấy chồng làm gì. Tôi chỉ sống, làm việc và nuôi con. Một mình mình sống đã khó, chứ sống chung với một người khác, nhất là đàn ông, họ khác mình rất nhiều. Bây giờ, không gian sống của tôi là hai người phụ nữ - một lớn một nhỏ trong căn phòng, theo quy củ tôi đã đặt ra. Tôi chỉ nghĩ buổi sáng dành cái toilet cho người khác thôi cũng đã thấy khó chịu rồi.
- Nghe chị nói, có thể đoán chị không hài lòng với người yêu hiện tại, nên có cái nhìn tiêu cực về hôn nhân, đến mức không muốn nhường cả… toilet. Chị nói sao?
- Tôi đang hạnh phúc bên anh ấy, nhưng xung quanh tôi có quá nhiều kết cục buồn. Tôi đọc nhiều sách báo và thấy nhiều cuộc tình của nghệ sĩ đều kết thúc như vậy. Lý do đưa ra là không hợp nhau, không hiểu nhau từ những ngày đầu... Nói chung, tôi toàn thấy mọi người không hài lòng với hôn nhân của mình.
- Nhưng những cuộc chia tay trên báo không phản ánh được tất cả. Sao chị không nghĩ tới kết thúc có hậu hơn?
- Ai mà chẳng biết sống trong chăn mới biết chăn có rận. Đâu có ai dại tỏ ra mình đang xích mích, cãi nhau trước mặt người khác.
- Không phải người đàn ông nào cũng chấp nhận yêu người có con mà không có chồng. Có được điều đó, lẽ ra chị phải nhìn cuộc sống tích cực hơn chứ sao chị có vẻ tiêu cực thế?
- Không phải nói ra những điều này là tôi không trân trọng người yêu mình. Nhưng đó là những điều tôi rút ra từ trước đây và không thay đổi được. Còn chuyện người ta có chấp nhận tôi hay không tôi không đề cập. Bởi tôi đâu có đi cầu xin tình yêu, tôi đâu có nói “anh ơi yêu em đi”, thế thì làm sao mà phải dùng từ “chấp nhận” với tôi? Tự đến với nhau đó chứ. Yêu tôi thì yêu, còn không thì đừng yêu nữa. Với tôi, bây giờ có nhiều chuyện quan trọng hơn rất nhiều. Và tại sao một tình yêu phải kết thúc bằng hôn nhân, trong khi rất nhiều cuộc hôn nhân là "mồ chôn của tình yêu”.
- Người yêu của chị phản ứng thế nào về quan điểm của chị?
- Tôi không hỏi.
- Sự thật thì người đàn ông dám đến với chị là ai?
- Tôi không trả lời.
Ai sẽ đi xem người đàn bà không chồng có con đi hát?
- Tại sao lúc đầu chị luôn phủ nhận sự xuất hiện của Gia Bảo, nhưng sau đó con gái chị xuất hiện với tần suất không kém gì scandal của Hiền Thục?
- Lúc đầu tôi không nói đến Gia Bảo cũng chỉ vì cuộc sống, bởi ai sẽ đi xem người đàn bà không chồng có con đi hát? Tôi không giấu, nhưng không trả lời bất cứ chuyện gì liên quan đến Gia Bảo. Nhưng rồi khi tôi trải qua cuộc sống làm mẹ, và nhìn Gia Bảo lớn lên từng ngày, thì tôi nghĩ con mình có quyền được người ta biết đến. Không ai hỏi Gia Bảo là ai, nhưng bây giờ ai cũng biết Gia Bảo là con của tôi, tôi cực kỳ hãnh diện với Gia Bảo.
![]() |
Ảnh: casiHienThuc. |
- Trước đây, người quản lý của chị nói sẽ không có sự xuất hiện của Gia Bảo trước dư luận. Nhưng bây giờ thì ngược lại?
- Đó là ý của tôi. Người quản lý nào cũng muốn tốt nhất cho ca sĩ của họ. Vì tôi công bố Gia Bảo có rất nhiều lợi bất cập hại, nhưng đó là con tôi, và nó có quyền được người ta biết đến là con của Hiền Thục, chứ không thể không biết mẹ của Gia Bảo là ai.
- Nhưng có Hiền Thục trong môi trường của Gia Bảo là đủ, đâu cần phải xuất hiện trong khán giả của Hiền Thục. Chị nghĩ sao?
- Nhưng tôi không phải là người bình thường, mà tôi là người của công chúng. Và sự xuất hiện của Bảo trong album là sự hỗ trợ cho mẹ của nó.
Tôi không chắc chắn có Gia Bảo thì sản phẩm của mình sẽ bán chạy hơn không, tôi cũng không chứng minh được điều đó. Nhưng Gia Bảo hỗ trợ về mặt hình ảnh và tinh thần cho tôi.
- Chị nghĩ sao khi con chị chưa biết nhận thức, nhưng đời tư lại được hé mở không kém một ngôi sao?
- Tôi tin vào số phận kinh khủng. Đó là số phận Gia Bảo, và bé được sắp sẵn là con của tôi. Trong hoàn cảnh đó tôi sinh bé ra, đó là số phận của bé, và tôi có trách nhiệm sau này Gia Bảo muốn biết thì tôi sẽ là người giải thích chi tiết. Thật sự tôi lo lắng nhiều lắm. Tôi không biết sau này Gia Bảo lớn lên sẽ nghĩ về mẹ mình như thế nào, có hiểu, có thông cảm cho tôi không? Khi người ta hỏi thì Bảo sẽ trả lời sao về ba của mình?… Nhưng tôi phải gắng gạt bỏ lo lắng sang một bên. Bởi bây giờ, điều quan trọng tôi có thể làm là thương yêu hết lòng, lo lắng ở mức độ tốt nhất cho con, vì con tôi thiệt thòi nhiều quá.
- Nếu con gái chị rơi vào hoàn cảnh của chị bây giờ, chị sẽ xấu hổ hay tự hào về bản lĩnh của con mình?
- Tôi tin vào số phận. Tất cả đều là sự sắp đặt. Mình có buồn, có giận thì cũng thế thôi. Bản thân tôi là người mẹ, tôi sẽ ôm con vào lòng trước đã, còn đúng sai sẽ suy xét sau. Con mình là một thế giới khác, nhưng dù gì thì cũng là con của mình. Tôi vẫn thường hát “Con như mẹ trách gì trách ai”. Trách cái gì? Không trách cái gì hết. Tôi sẽ ôm con mình vào lòng trước đã…
(Theo Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông)