Tôi là giáo viên, công việc và đồng lương ổn định, có chí tiến thủ nên tự học mỗi ngày. Tôi học bất kể lĩnh vực gì mình thấy cần cho công việc và cuộc sống. Chồng tôi trái lại, lười học hỏi và không muốn tìm tòi gì mới. Ví dụ một vấn đề nhỏ của con, anh bỏ qua, không bao giờ tìm hiểu để giúp con cho thấu đáo. Lúc mới cưới, anh vừa đi học đại học vừa đi làm nhưng thất nghiệp triền miên. Tôi cố gắng xoay xở để đủ lo cho gia đình, đóng tiền học cho anh, luôn động viên anh học cho tốt. Anh ì ạch năm lần bảy lượt không tốt nghiệp nổi đại học tại chức. Tôi biết không phải vì anh dốt mà vì lười và ỉ lại. Cuối cùng để tốt nghiệp được, anh đề nghị tôi bỏ năm triệu đồng ra để chạy chọt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chồng có công việc ổn định hơn. Mỗi tháng lương bao nhiêu đưa hết cho tôi lo liệu cuộc sống, nhưng anh chẳng biết đủ thiếu gì. Anh cần bao nhiêu thì bảo tôi đưa để chi tiêu. Riết rồi tôi thành quen, coi như chồng phụ được bao nhiêu thì phụ. Vấn đề ở chỗ chồng tôi ham chơi. Lúc mới cưới, tôi biết anh qua lại với vài cô. Khi phát hiện, tôi khóc dữ lắm, làm um lên, nhưng gia đình can ngăn nên tôi bỏ qua.
Chồng còn mê nhậu nhẹt, nhiều lúc đi tới khuya mới về. Lúc đó tôi có cãi nhau, đập điện thoại. Tôi không còn nhớ mình đã khóc nhiều như thế nào. Mỗi lần tôi khó khăn nhất, chồng gần như không giúp gì được. Lúc thanh tra về trường, tôi bận tối mắt tối mũi để lo bài dạy và hồ sơ, không lo cho con cái được, nhờ chồng chăm con, làm việc nhà, chồng gạt phắt. Hay tôi có trung tâm dạy ngoại ngữ, nhờ chồng làm hồ sơ kế toán (anh học ngành kế toán) nhưng anh bảo tôi tự làm hoặc đi thuê...
Mấy năm gần đây, tôi gần như không bận tâm đến chồng nữa. Anh đi mấy giờ về cũng kệ, làm gì thì làm, lương đưa cũng được, không thì tôi cũng chẳng hỏi. Hai đứa con cũng nhận ra sự lạnh nhạt của tôi. Cháu nói, con thấy ba vẫn còn nhiệt huyết trong cuộc hôn nhân này, còn mẹ thì hết rồi. Tôi biết con nói đúng, nhưng thật lòng tôi không còn yêu chồng nữa. Mỗi lần chồng muốn quan hệ, tôi thấy kinh khủng, chỉ thấy căm tức thôi, không hề có cảm xúc gì. Vấn đề là hai con rất nhạy cảm, nhận ra quá nhiều điều. Tôi không muốn con bị tổn thương vì hôn nhân không hạnh phúc của ba mẹ, rất thương hai con nhưng cảm thấy mình không còn đủ sức để diễn tròn vai nữa. Xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thu Huệ
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc