Phần lớn các bạn khuyên tôi không nên cho mượn tiền nữa. Tôi lại sống theo kiểu nặng tình cảm nên cho ông bà mượn để rồi hôm nay thấy mình đã sai.
Tôi quyết định cho ba mẹ vợ mượn một tỷ đồng để mua đất cất nhà cho có nhà cao cửa rộng như ngày hôm nay. Nhà xây xong hết khoảng bốn tỷ đồng như dự tính. Ba mẹ vợ mua miếng đất 2,8 tỷ đồng, tiền xây tốn khoảng 1,2 tỷ đồng. Khi có nhà mới, mọi người đến chơi đều khen, ba mẹ vợ tự hào là tự kiếm tiền để làm, tôi ngồi đó cũng chẳng đoái hoài gì, chẳng có một câu cảm ơn với riêng tôi nữa.
Hiện tại hôn nhân của tôi trên bờ vực đổ vỡ. Mối quan hệ giữa vợ và mẹ tôi không được tốt. Thời gian vừa qua, nhờ sống xa nhau nên không có mâu thuẫn gì lớn, chỉ là hai người không thể nói chuyện, kể cả gọi điện thoại hỏi thăm cũng không có. Dịp tết vừa qua, sau hai năm không về quê ăn tết, năm nay tôi bàn với vợ về quê để nội ngoại thăm con cháu (ngoài quê vẫn còn bên ngoại rất nhiều, ở Sài Gòn chỉ có ba mẹ vợ tôi và hai ông chú). Trước khi về tôi đã dặn dò vợ kỹ về mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Tôi nói về khoảng 12 ngày, trong đó sang quê ngoại một nửa thời gian rồi, có gì không vừa lòng với mẹ chồng thì cứ để trong lòng, khi nào vào Sài Gòn rồi giãi bày cùng tôi. Vậy mà chúng tôi về nhà vài ngày thôi cũng có chuyện xảy ra.
Vợ tôi kiểu nhìn nhà chồng bằng nửa con mắt, nói chuyện với người lớn thì nộ nạt, chẳng lễ phép, thái độ khinh khi, lúc nào cũng giục chồng nhanh chóng về bên ngoại chơi. Tôi bảo đưa đi thăm bà con bên nội và về dự cúng rước ông bà thì năn nỉ lắm vợ mới đi, mặt mày hậm hực. Tôi rủ vợ đi thăm bạn bè ở gần nhà, vợ bảo lười chẳng muốn đi. Mẹ hỏi vợ tôi là cháu thích ăn gì để bà mua, vợ bảo chỉ ăn đồ siêu thị nên cô ấy tự mua, thái độ với mẹ chồng kiểu bên ngoại sống giàu sang, chê bên nội nghèo, ăn uống không hợp vệ sinh.
Mẹ tôi có tính ham vui, hay tụ tập với mấy ông bà già ngang tuổi ở quê để đánh bài cho vui ngày tết. Bà cũng đợi cháu ngủ rồi mới đi chơi chút rồi về, vậy mà vợ bảo bà nội không thương cháu, bỏ cháu ở nhà để đi chơi. Chi phí sinh hoạt khi về quê tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vé tàu xe cũng mua khứ hồi, chuẩn bị tiền mừng tuổi cho người lớn và trẻ nhỏ. Trước khi về tôi cũng xin phép nói chuyện với ba mẹ vợ, mua vài thùng bia về tết ba vợ như mọi năm, cho tiền em vợ sắm quần áo đón tết. Nhà ngoại có điều kiện hơn nên tôi biết có cho tiền họ cũng không nhận nên mới mang giỏ quà tết và vài thùng bia biếu trước. Quần áo cho vợ con trước khi về quê tôi cũng lo tươm tất.
Tôi dự tính đưa cho vợ thêm năm triệu đồng để về mừng tuổi mọi người. Ở quê chỗ rút tiền ca, tôi không đi, trong người còn ít tiên mặt nên vợ tự lấy của tôi hai triệu đồng, còn tôi nghe vợ nói đã đổi chừng 10 triệu đồng tiền mới rồi nên cũng yên tâm. Vậy mà ở bên nội vợ lì xì chị dâu đúng 50 nghìn đồng, còn chẳng lì xì cho ai đồng nào, kể cả mẹ chồng và con cháu nhỏ. Một mình tôi phải trả lì xì cho cháu vì ba mẹ chúng cũng lì xì cho con mình. Thế là tiền trong túi tôi cạn kiệt, vợ lại trách tôi hoang phí. Vợ đến nhà chị dâu tôi chơi, nói với mẹ của chị dâu là chị giỏi chịu đựng mẹ chồng, còn cô ấy thì không sống được.
Chuyện xảy ra ở quê tôi cố nhịn, không tiếng to nhỏ gì, sợ họ hàng đánh giá hạnh phúc vợ chồng. Khi vào lại Sài Gòn, tôi bắt đầu công việc liền nên không nói chuyện trực tiếp với vợ mà nhắn tin nói cho vợ nghe về cách cư xử của cô ấy. Tôi dẫn chứng cho vợ thấy mình có thể đưa cho nhà vợ tiền tỷ để làm nhà, vậy mà mấy đồng bạc lẻ mừng tuổi cô ấy cũng tính toán. Tôi muốn nói chuyện để cho vợ hiểu mà thay đổi quan điểm sống cho phù hợp, không có ý định nói chuyện với ba mẹ vợ.
Vậy mà vợ đem tin nhắn về cho ba mẹ đọc, bà gọi điện chửi tôi không ra gì, bảo tôi cho mượn tiền mà làm khổ con gái bà. Bà bảo sẽ nói con gái viết đơn ly dị để tôi về ký. Sẵn bức xúc cách sống ích kỷ của vợ, tôi đồng ý với yêu cầu của bà. Tôi nghĩ nếu là người mẹ tốt thì không cần biết ai đúng sai, cứ phải góp ý xây dựng hạnh phúc cho con cái đã. Mẹ vợ còn kể lể, chửi rủa mẹ tôi chẳng ra gì, kể công chăm cháu nọ kia. Trước đây tôi cũng đoán được, với tính ích kỷ của ba mẹ vợ thì sẽ có ngày kể lể này nọ, vì thế bàn với vợ cho con về bà nội chăm, dù gì nhà tôi cũng vắng trẻ con (anh chị tôi không thể sinh con), khi nào hai vợ chồng có nhà riêng sẽ đón con vào. Vậy mà vợ tôi một mực không đồng ý để rồi có ngày hôm nay.
Mấy ngày nay tôi buồn lắm, không phải tôi tiếc nuối điều gì mà buồn vì con gái sau này sẽ không còn đủ cha mẹ như bạn bè chúng. Tội lỗi là do người lớn gây ra, con nít vài ba tuổi đã phải gánh chịu tổn thương. Sau này lớn khôn, nó có hận ba mẹ khi không cho nó một gia đình êm ấm? Mẹ tôi sẽ mang tiếng kiếp trước sống sao để rồi kiếp này con cái tan vỡ hạnh phúc, thế nhưng tôi không thể nhẫn nhịn và sống trong cảnh này nữa. Mẹ nuôi tôi khôn lớn để rồi tôi thành người bất hiếu sao? Thà tôi sống một mình để báo hiếu mẹ. Mấy hôm nay khi nghe chuyện con cái chia tay, mẹ tôi rất buồn, nhưng tôi biết làm sao đây. Tôi sẽ bỏ hết, kể cả tiền bạc tích góp bấy lâu nay. Khi ly hôn, con gái sẽ ở với mẹ là phần lớn, tôi cũng xác định sẽ không thể giành quyền nuôi con, coi như tiền tôi làm ra để lại cho vợ nuôi nấng con cái. Tôi còn đôi tay, còn sức khỏe, sẽ làm ra để sống tiếp.
Rồi mai đây cuộc đời tôi sẽ rẽ sang trang mới, không biết mai này tôi có gặp được người đủ bao dung rộng lượng để cùng tôi báo hiếu ông bà hai bên không. Tôi biết trên cuộc đời này không ai đúng cả, kể cả mẹ tôi nhưng bà không đáng phải chịu đựng một sui gia như vậy. Bà đã vất vả một đời, giờ tôi lại làm bà phải khổ tâm hơn.
Con xin lỗi mẹ vì tất cả những gì đã gây ra làm cho mẹ buồn. Ba xin lỗi con gái bé nhỏ vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn như những gia đình khác. Sau này con lớn khôn, ba mong con nên người, hành xử có đạo đức, sống biết điều. Dù thế nào ba vẫn dõi theo con và mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với con.
Kiên
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc