Cụ thể trong 3-4 tháng gần đây anh hay về muộn, tầm 21h đến 22h. Tôi làm cùng ngành nên biết, vì thế chủ động về sớm đón con, cơm nước cho con, chờ chồng về. Gần đây tôi bắt gặp chồng chở đồng nghiệp về, tối đó gần 22h anh mới về tới nhà. Tôi thấy anh có mùi bia nên đã làm ầm lên. Anh nói có việc bận nên ngồi cà phê làm nốt. Vợ chồng cãi nhau nhưng sau đó tôi lại bỏ qua vì tin chồng.
Có hôm chỗ làm của anh đi đá bóng rồi liên hoan, anh cũng báo trước với tôi. Tôi nghĩ đi đá bóng liên hoan tí rồi về. Rồi linh tính mách bảo, tôi hỏi chồng có đi tăng hai không, anh bảo chắc uống xong về thôi. Gần 23h, tôi gọi, anh bảo mưa chưa về được. Sau đó tôi gọi tiếp khoảng 20 cuộc, anh tắt máy và 2h sáng mới về. Tôi vô tình biết được anh đi karaoke có gọi tay vịn vì anh đã chuyển khoản cho gái. Tôi giận tím người, tát anh mấy cái. Sau anh tỉnh lại, đánh tôi vào đầu rất đau.
Sáng hôm sau anh tỉnh, coi như không có chuyện gì, tôi phải nghỉ việc mấy ngày để đi khám và khóc rất nhiều. Tôi đã suy sụp, đi lang thang trong đêm, tưởng chừng như không thể chịu được. Tôi trách móc chồng, sao anh lại đối xử với tôi như thế? Anh xin lỗi như mọi lần và bảo không có chuyện gì xảy ra, còn việc đánh tôi là do tôi đánh anh trước. Tôi nghĩ mình có phần sai nên đã tha thứ cho anh, yêu cầu anh từ nay về sớm. Anh nghe tôi, sau đó cũng về sớm hơn nhưng khi uống rượu vào là thành người khác hoàn toàn, không làm chủ được bản thân. Cụ thể ngay tuần sau, anh lại đi uống rồi hát, chỉ là không gọi gái nữa.
Tôi rất buồn, chẳng biết phải làm sao nữa, về nhà mẹ đẻ hai ngày với cái mắt sưng tím. Bố mẹ rất buồn nhưng thực sự tôi chẳng biết đi đâu được. Tôi ghê sợ chồng, mất hết niềm tin đã gây dựng chục năm từ khi cưới. Bình thường chồng tôi có trách nhiệm với vợ con, con cái rất quấn bố, khi có rượu vào là anh không làm chủ được bản thân, vui chơi tới bến, từng chửi cả hàng xóm, chửi tôi, lần này đánh cả tôi. Sau đó anh lại quên hết, coi như không có chuyện gì.
Xin nói thêm, tôi là người vì gia đình, đi làm luôn nghĩ về sớm với con cái, vun vén cho gia đình. Tôi tự đánh giá bản thân gọn gàng và xinh xắn, tuy có lúc cằn nhằn về chồng bởi những thói xấu như ở bẩn, lười tắm, bia rượu... Tôi nghĩ phụ nữ nào cũng thế cả, vì phải đi làm rồi về nhà chồng lại chẳng đỡ đần gì. Vừa rồi không phải lần đầu anh đánh tôi. Lấy nhau 10 năm, có những giai đoạn hạnh phúc, có những lúc lại cãi vã và giận hờn nhưng rồi cũng bỏ qua vì con và cả vì tôi nữa. Thế nhưng hiện tại tôi rất chông chênh, dần mất niềm tin ở chồng. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Thu Nguyệt