Bà nội tôi đứng tên mảnh đất với vai trò chủ hộ, theo luật đất đai thì chủ hộ phải chia đều cho các thành viên có trong hộ khẩu thời điểm lập bìa. Bà tôi có chồng nhưng thời điểm lập bìa ông đã theo vợ mới nên không có tên ông. Bà có hai người con, bố tôi là con cả, cô út lấy chồng gần đấy. Bố tôi có hai người con là chị gái và tôi. Chị học hết 12 rồi đi làm và lấy chồng cách nhà 800 km nhưng cuộc sống khá vất vả. Nhà nghèo nhưng mẹ vẫn ráng làm nông nghiệp và vay mượn để nuôi tôi ăn học nên người.
Bà nội mất, bố tôi mất, theo luật đất đai, cô tôi là hàng thừa kế thứ nhất nhưng cô viết đơn xin từ chối nhận và chuyển phần của cô cho tôi. Tôi và chị gái thuộc hàng thừa kế thứ hai cùng với một người em gái của bà nội. Em gái bà lúc đầu đòi một phần đất, sau tôi thuyết phục được đã đồng ý sang tên cho tôi với điều kiện đưa cho bà ấy 200 triệu đồng tiền mặt. Tôi làm thủ tục đất đai từ năm 2018 tới 2021 không được do vướng giấy tờ, thêm cô và em gái bà nội không chịu ký. Mãi sau dịch Covid cô và em gái bà nội chịu ký thì chị gái tôi lại không chịu vì lý do sợ tôi đứng tên tất cả đất đai, sau này chị có bỏ chồng sẽ không có chỗ về nhà với cha mẹ. Thời điểm đó tôi nói rõ, nếu chị lo sợ thì tôi sẵn sàng để chị đứng tên đất, thế nhưng cô tôi và em gái bà nội lại không chịu cho chị đứng tên.
Tới 2023 chị gái mới thay đổi ý định, chịu kí tên chuyển nhượng toàn bộ phần đất cho tôi nhưng trong suy nghĩ chị vẫn lo sợ không có đất và mẹ sẽ bị tôi đối xử tệ sau khi tôi có đất. Nói về phần tôi, tính tôi hiền lành dù có bị người ngoài chê khó tính. Sau bao năm bố mất, tôi vừa làm em, vừa làm bố để lo cho chị gái. Chị gái lấy chồng khi tôi mới ra trường rồi đi làm, tôi cũng chạy vạy đi vay 20 triệu đồng để cho mẹ đi mua vàng làm của hồi môn cho chị. Biết chị khó khăn nên mỗi tháng tôi đều cho chị một triệu đồng nuôi con trong 6 năm qua. Cháu muốn mua quà cáp gì hay sinh nhật tôi đều cho tiền. Các ngày lễ tôi đều cho chị 500 nghìn đồng đến một triệu đồng. Tôi sống hiếu thuận với mẹ, từ ngày đi làm chưa xin mẹ một đồng nào.
Dù đi làm xa nhưng tôi gọi điện hỏi han mẹ hàng ngày, mỗi tháng cho thêm mẹ 4 triệu đồng tiền ăn. Có những dịp mẹ lên chị chơi nửa năm, hàng tháng vẫn tôi gửi tiền 10 triệu đồng cho mẹ ở khỏi ngại với anh rể (sau này mẹ kể tiền tôi gửi mẹ mang cho chị mua sắm, ăn uống cả nhà vì anh chị không có tiền). Mẹ kể anh chị muốn mua đất để ở riêng cho thoải mái. Tôi cho mẹ 200 triệu đồng để mẹ cho chị mượn mua đất giá 230 triệu đồng (mảnh đất này mua trước thời điểm tôi và chị làm giấy tờ chia đất ở nhà). Sau này anh chị khó khăn, bán mảnh đất được 400 triệu đồng nhưng tôi chỉ lấy 180 triệu đồng, còn 20 triệu đồng cho cháu và vợ chồng chị.
Năm 2024, giấy tờ đất đã đứng tên tôi, toàn bộ mảnh đất giá trị tầm 5 tỉ đồng. Mẹ tôi bán một phần đất để sửa nhà, tiền bán đất được 1,4 tỉ đồng, không nhiều gì cả nhưng mẹ đưa tôi nên tôi đưa 400 triệu đồng cho cô và em gái của bà nội, một tỉ đồng còn lại tôi chia 4 phần, tôi và chị với mẹ mỗi người được 250 triệu đồng, còn 250 triệu đòng là phần riêng làm nhà. Chị đồng ý và cũng vui vẻ nhận tiền. Tôi gom 250 triệu đồng và bỏ thêm 400 triệu đồng riêng nữa để làm ngôi nhà khang trang 900 triệu đồng trên đất nhà cũ. Còn phần tiền 250 triệu đồng của mẹ, tôi mở sổ tiết kiệm. Chị gọi điện nói chuyện với mẹ, nói bóng gió rằng có nhà cửa đẹp, đất đai sang tên em rồi không biết sau này có vợ thì em còn đối xử tốt với mẹ không. Điều này làm tôi rất khó chịu.
Tôi gọi chị, bảo chị về đây sống tôi sẽ sang tên hết miếng đất đang ở cho chị và mẹ. Tôi sẽ tự tìm nhà cửa và cuộc sống mới nhưng chị lại không chịu. Tôi có liên hệ địa chính, họ bảo cần chị về làm giấy tờ cùng thì mới chuyển nhượng được. Cách đây một tháng, chị gọi mẹ bảo số tiền 250 triệu đồng còn lại của mẹ cho chị vay để mua nhà mới ở riêng cho thoải mái. Mẹ tôi gửi cho chị vay nhưng khá buồn lòng vì sợ anh chị không có đủ khả năng để trả lại cho mẹ. Tôi động viên mẹ, bảo chị không trả thì cho chị, còn con nuôi mẹ. Biết tin chị thiếu tiền, tôi gửi thêm 60 triệu đồng tặng chị và nói cần thêm tôi sẽ đi vay lãi cho chị đủ tiền mua căn nhà 900 triệu đồng.
Hiện tại tôi ở cùng mẹ, có công việc tạm ổn ở gần nhà, đã mua được ôtô riêng, chưa có vợ. Nhìn lại bao năm qua, tôi có làm sai ở đâu không khi cuộc sống cứ muốn làm khó tôi? Tôi có tham lam, ích kỷ khi giữ cả mảnh đất của mẹ không? Tôi có nên chuyển hết đất đai, nhà cửa sang tên mẹ và tự tìm cuộc sống mới không? Tôi có cần gọi chị về để chia phần đất còn lại cho thỏa nguyện vọng của chị không? Mong nhận được chia sẻ của độc giả.
An Nguyên