Bạn gái 26 tuổi, tính tình vô tư do được bố mẹ chiều từ bé, làm việc tại bưu điện gần nhà. Chúng tôi quen và quyết định cưới thông qua sự mai mối của gia đình em, dự tính cưới vào dịp đầu năm. Một hôm, tôi được mời lên nhà bà ngoại em dự đám giỗ, cũng là để ra mắt họ hàng. Trong lúc tôi đang được mọi người chúc thì em về nhà trước để ngủ. Sau đó tôi bị tai nạn, gãy chân nên phải nghỉ làm, điều trị 6 tháng. Trong quá trình chữa bệnh, gia đình em vẫn đối xử rất tốt với tôi. Lúc tôi ở viện, mỗi tuần em tới thăm một lần, khi tôi về nhà rồi cũng vậy, dù nhà tôi cách nhà em 2,5 km. Tôi chưa bao giờ yêu cầu em phải chăm sóc bởi biết em yếu, hơn nữa không muốn người yêu mình phải khổ khi chưa cưới. Có điều trong thâm tâm, tôi vẫn mong được em quan tâm hơn.
Sau 6 tháng, tôi đi làm trở lại, tuy chưa được như trước nhưng đang hồi phục tốt. Trong suốt quá trình nằm viện, tôi vẫn quan tâm em. Lúc đó chưa đi lại được nên tôi chỉ biết gửi em những món quà và trò chuyện qua điện thoại. Tôi tặng không vì bất cứ dịp đặc biệt nào cả, chỉ muốn bù đắp cho em thôi. Vậy mà em chưa bao giờ vui vẻ mỗi khi nhận quà của tôi.
Cách đây một tháng, bà nội tôi qua đời, em tới chịu tang, điều này khiến tôi thêm trân trọng và muốn bù đắp cho em. Tôi thường xuyên rủ em đi chơi mà bị từ chối, càng muốn gần em lại càng đẩy tôi ra xa. Tôi muốn nói chuyện nhiều hơn với em để hiểu em, đáp lại chỉ là sự im lặng, em luôn khó chịu về sự có mặt của tôi. Em lảng tránh khi chúng tôi cần nói chuyện nghiêm túc. Em ốm, tôi mang cháo sữa qua, em đến tháng tôi mang trà gừng qua... nhưng khi tôi vừa xuất hiện là bị mắng. Em bảo tôi chỉ nói mà không hành động, nhưng tôi không biết khi yêu sẽ phải hành động gì ngoài những việc đang làm.
Đỉnh điểm là tối qua tôi chuẩn bị nhẫn và hoa để cầu hôn em, vừa mở lời đã bị từ chối. Tôi tặng lại lần nữa chỉ khiến em bực tức hơn. Trong lúc không kiềm chế được tôi đã vứt chiếc nhẫn và bỏ về. Đây là lần đầu tiên tôi mất kiểm soát như vậy, bởi tôi biết bạn gái tôi được bố mẹ chiều từ nhỏ nên tôi cũng chiều cô ấy.
Nhiều lần em chê tôi già, nhạt nhẽo, xấu trai, tôi chỉ im lặng. Tôi nhiều tuổi hơn em, lại tự lập từ nhỏ do bố mất sớm nên không được trẻ trung như em mong muốn, còn nhạt nhẽo thì không. Bên em, tôi luôn cố gắng tạo ra bất ngờ, luôn muốn thay đổi không khí nhưng em từ chối, dửng dưng. Tôi hỏi em muốn thế nào, như này không thấy mệt mỏi à; em chỉ im lặng. Tôi cho em quyền lựa chọn tiếp tục hoặc dừng lại, em cũng không bày tỏ ý kiến gì. Dường như em không xem tôi là một phần cuộc sống. Hai gia đình dự định tháng 10 cưới, nhưng ngay cả gặp hay nói chuyện với tôi em cũng không muốn thì liệu cuộc hôn nhân này có ổn không?
Tôi rất yêu em, mong muốn được sống cùng em và mang lại nụ cười cho em. Thế nhưng tình trạng hiện tại khiến tôi rất đau lòng. Trong lúc đang phải lo rất nhiều việc như vừa luyện tập để khỏe lại, vừa đi làm, vừa chuẩn bị mọi thứ chuẩn bị cưới thì em lại luôn lạnh nhạt với tôi. Liệu có phải tôi quá quan tâm đến em, khiến em cảm thấy ngột ngạt? Tôi luôn muốn thay đổi không khí giữa hai đứa nhưng em lúc nào cũng thích ngủ. Đi làm về em không phải làm bất cứ việc gì vì đã có mẹ lo cho hết, ăn xong là nằm. Sức khỏe em yếu nên hay ốm vặt nữa.
Liệu chúng tôi có thể cưới với tình trạng như vậy không? Tôi luôn muốn được quan tâm em bởi việc bắt em phải đợi 6 tháng đã là sự thiệt thòi rồi. Thế nhưng cảm xúc là việc khó điều khiển nhất, tôi quan tâm mà bị đáp lại bằng sự lạnh nhạt nên cũng khó chịu lắm. Mọi người có thể cho tôi lời khuyên để cải thiện tình hình không? Đừng khuyên tôi chia tay bởi tôi rất yêu em. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tôi. Chúc an lành.
Kiên
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc