Hơn hai năm trước, anh gửi bài trên Hẹn hò VnExpress, mình gửi thư làm quen, giờ chúng mình chuẩn bị kỷ niệm một năm ngày cưới, về căn hộ mới và đón em bé đầu lòng. Mình tin vào chữ duyên khi gặp chồng vì trước đó từng viết bài trên mục Hẹn hò và nhận được nhiều thư làm quen, gặp gỡ một vài người nhưng không tiến xa hơn. Bài viết của chồng mình được đăng, anh cũng nhận khá nhiều email làm quen của các bạn nữ. Thời điểm đó công việc của anh hơi bận nên không viết mail cho mình, chỉ gửi zalo và facebook để mình có thông tin liên lạc.
Sau khi kết bạn trên mạng xã hội, mình cũng không định liên hệ vì thấy trang cá nhân không hề có bất kỳ thông tin nào, ngoại trừ một vài bài đăng bạn bè tag anh từ thời sinh viên cả chục năm trước, cũng không có một cái ảnh nào của anh. Mình hơi thận trọng với các mối quan hệ trên mạng nên không định nhắn tin, anh lại chủ động nhắn trước cho mình. Hai đứa mình nói chuyện được một thời gian, khá là hợp nhau, chỉ nhắn tin nhưng tin nhắn nào cũng trò chuyện khá dài, rồi mình chủ động hẹn gặp luôn. Mình nghĩ nhiều khi nói chuyện khá hợp nhưng khi gặp nhau không có cảm giác rung động chắc không tiến xa hơn được.
Lần đầu gặp, anh qua đón mình đi làm. Anh đeo khẩu trang kín mít, không cho mình nhìn mặt. Đến chiều đưa mình về, anh chỉ đưa thẳng về nhà, mình đòi cho xem mặt mới bỏ khẩu trang ra cho mình nhìn đúng 15 giây rồi lại đeo khẩu trang phóng thẳng về. Mình vẫn nhớ hôm đó là ngày 1/6, đưa mình về nhà xong anh quay về phòng thì trời dính mưa ướt nhẹp, còn chúng mình dính nhau từ đó đến giờ.
Cảm ơn Hẹn hò VnExpress đã giúp mình tìm được một nửa tuyệt vời. Mình và chồng là hai nét tính cách trái ngược nhưng đến thời điểm hiện tại cuộc sống gia đình mình rất hạnh phúc. Mình thích thể hiện tình cảm với chồng nên hay ôm anh, ra đường là nắm tay anh, hay gọi "chồng yêu", hay nói yêu chồng. Do công việc của anh làm remote tại nhà nên sắp xếp, chủ động được nhiều thời gian. Anh đảm nhiệm luôn việc nấu ăn ngày 3 bữa. Anh nấu ăn rất ngon nên mình được đổi món liên tục. Mình thích ăn món gì mới thì anh cũng học nấu món đó. Một năm lấy chồng, dù đông hay hè, sáng nào anh cũng dậy sớm nấu ăn sáng, chuẩn bị cơm trưa cho vợ mang đi.
Anh không mua sắm gì cho bản thân, đi xe máy cũ, quần áo hầu như chẳng bao giờ mua mới. Từ lúc vợ chồng mình dọn ra ở riêng, anh luôn chọn những thứ tốt nhất trong khả năng để cuộc sống gia đình mình được dễ chịu, tiện nghi, chọn bệnh viện tư để mình đi sinh được thoải mái và chăm sóc tốt nhất. Mình thấy nhiều độc giả cũng chia sẻ gặp được bạn đời qua VnExpress và có khá nhiều ý kiến nói rằng cứ chờ đi, cuộc sống màu hồng nó sẽ thay đổi. Nhưng mình nghĩ điều quan trọng nhất là hiện tại mình hạnh phúc, quá khứ đã qua, tương lai không biết nó có xảy đến hay không, chỉ có hiện tại là thực tế, nên cứ hạnh phúc đến ngày nào thì tận hưởng và trân trọng.
Đôi lời gửi đến chồng yêu, cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em, cho em một gia đình nhỏ hạnh phúc và một đôi bờ vai để em luôn thấy vững tin khi được dựa vào. Sau mỗi ngày làm việc, đi làm về em chỉ muốn về nhà ăn cơm với anh. Nơi tổ ấm nhỏ có chồng đang chờ, dường như bao nhiêu áp lực đều được biến tan. Nếu hỏi em mong đợi điều gì trong năm 2025, có lẽ em không mong gì hơn là vợ chồng, con cái luôn được khỏe mạnh, chúng mìnhg cùng nhau đồng hành, thực hiện các mục tiêu trong cuộc sống.
Thu Thảo