![]() |
Diễn viên Heath Ledger. |
- Có quá nhiều đổi thay trong năm qua, vậy có bao giờ anh tỉnh dậy và băn khoăn tự hỏi làm thế nào mà mình lại may mắn vậy không?
- Ồ, không. Mới tỉnh dậy thì chẳng ai nghĩ được cái gì sâu sắc đến thế mà chỉ tập trung vào cái dạ dày lép kẹp và nghĩ xem sẽ dùng đồ gì trong bữa điểm tâm. Tôi đóng phim không phải để giành giật sự nổi tiếng mà điều quan trọng là thỏa mãn niềm đam mê của mình, vì thế tôi không tự nâng cao nghề nghiệp để thấy rằng mình may mắn.
- "The Patriot" đã đưa anh đến danh vọng ngày hôm nay, anh có thấy trước được điều này khi đặt bút ký hợp đồng?
- Chuyện nhận lời đóng phim này chẳng có gì đặc biệt. Trước đó, tôi đã mất một năm rưỡi lang thang, vô tích sự. Sau bộ phim đó, tôi đã học hỏi được rất nhiều từ Mel Gibson. Anh ấy hiểu rất rõ guồng quay của thế giới điện ảnh, biết nhập cuộc sao cho mình không bị lỗi nhịp và không để ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình. Hãy tưởng tượng, anh ấy là một vị vua hùng mạnh ngồi trên ngai vàng thưởng thức tiệc tùng suốt ngày, nhưng đồng thời vẫn điều hành được sự hoạt động của đất nước.
- Tại sao anh lại bỏ đóng phim đến hơn một năm trước khi làm "The Patriot"?
- Vì tôi muốn có một khởi đầu thật hoàn hảo ở Mỹ. Nếu mọi việc không được như ý muốn, tôi sẽ đóng gói hành lý trở về Australia. Trong thời gian hơn 1 năm đó, tôi đã nỗ lực tìm hiểu bản thân. Việc này giúp tôi định hướng tương lai của mình.
- Anh được mời vào vai "Người nhện", nhưng lại từ chối. Bây giờ chắc anh thấy tiếc lắm?
- Tôi nghĩ đó một bộ phim rất tuyệt và nó đã kiếm được một ngôi sao thực thụ là Tobey Maguire. Tobey thực sự tâm huyết với vai diễn này, trong khi đến tận bây giờ, tôi còn chưa đọc truyện tranh đó. Nếu nhận vai này, tôi đã tước bỏ cơ hội của một tài năng.
- Người Australia đón nhận anh thế nào ở quê hương?
- Khi tôi bắt đầu có chỗ đứng ở Mỹ, họ luôn gắn hình ảnh tôi với lá cờ Australia, trong khi trước đây, tôi thậm chí chẳng tìm nổi việc làm ở quê nhà.
- Anh đang hò hẹn với một diễn viên nổi tiếng là Heather Graham. Điều gì ở cô ấy khiến anh thấy hấp dẫn?
- Cô ấy thật đáng yêu, xinh đẹp. Điều tuyệt vời nhất là cô ấy không cố làm thay đổi cuộc sống của tôi. Đó là một tình yêu chân thành, không bị ảnh hưởng bởi vật chất. Tôi không tin tưởng lắm vào cái kiểu tặng nhẫn đính hôn bằng vàng và gắn vào đó một viên kim cương to tướng.
- Ở Los Angeles đã được 4 năm rồi, anh đã kết bạn nhiều chưa?
- Ở Hollywood, ai cũng sợ bị coi là khép kín nên họ luôn tỏ ra cởi mở. Mỗi khi gặp bạn, người ta đều nói: “May quá bắt được anh ở đây”, rồi tay bắt mặt mừng nói chuyện vui vẻ, nhưng kỳ thực, trong số hàng nghìn bạn bè, anh chỉ có thể tin tưởng được vài người. Cũng vì thế mà tôi ít khi ra ngoài đường, phần lớn chỉ ở nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.
- Anh trước đây rất thích vẽ vời?
- Đúng thế, tôi từng chụp ảnh và vẽ rất nhiều hồi ở Prague (CH Czech). Một vài bức tranh gợi tôi nhớ đến kỷ niệm vui, bức lại gợi đến kỷ niệm buồn. Nói chung là những tác phẩm ấy như một đoạn phim quay chậm cuộc đời tôi. Tôi vẽ cả phong cảnh và chân dung, nhưng các khuôn mặt thường làm tôi thấy thú vị.
- Đâu là món quà giá trị nhất mà anh nhận được?
- Cha mẹ tôi đồng ý để tôi được sống như mong muốn và tự do rời khỏi Australia khi mới 16 tuổi. Đó là một cách thể hiện sự tin tưởng và lòng thương yêu của họ đến tôi. Đó thực sự là một món quà quý giá.
Thu Trang (theo Gosdp)