Việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 phải góp phần khắc phục được hạn chế, khuyết điểm đang làm suy giảm, yếu kém năng lực vận hành của nền hành chính quốc gia. Ngoài ra, còn phải đáp ứng được những nhu cầu mới phát sinh trong nền kinh tế - xã hội, văn hóa và năng lực thực hành dân chủ của nhân dân, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Thế nhưng Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lại chưa thể hiện tinh thần này. Điều 123 Hiến pháp 1992 đang được đề nghị sửa đổi theo hướng: chủ tịch UBND có thể là đại biểu HĐND, có thể do chủ tịch UBND cấp trên hoặc thủ tướng chính phủ bổ nhiệm hoặc do HĐND cùng cấp bầu. Quy định này nếu được thông qua sẽ khó lòng khắc phục những yếu kém của cơ chế vận hành nền hành chính quốc gia hiện hành, thậm chí còn sa vào tính nước đôi, nửa vời - điều tối kỵ trong Hiến pháp.
Trên thực tế, tổ chức hệ thống hành chính Việt Nam đang nổi lên 3 nguy cơ lớn khó khắc phục, nếu không có các nguyên tắc hiến định:
Thứ nhất, là thiếu sự thống nhất, thiếu sự nhất quán, vận hành thông suốt giữa các khâu hành chính từ trung ương đến địa phương. Tình trạng trên bảo dưới không nghe, dưới xử lý tùy tiện mà trên chịu bó tay không cách nào trị được.
Thứ hai, tình trạng cục bộ, địa phương chủ nghĩa, bè phái trong sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ do những quan hệ họ hàng, gia đình. Nguyên nhân trước hết là người đứng đầu cơ quan hành pháp địa phương làm ngơ hoặc bật đèn xanh.
Thứ ba, cơ chế HĐND bầu chủ tịch UBND là hình thức bổ nhiệm mang tính tập thể, khó truy cứu trách nhiệm khi người được đề cử không đảm đương nổi trọng trách, sai lầm, phạm pháp. Trong một số trường hợp, do các lợi ích cục bộ, bè cánh, người được cử ra không phải bao giờ cũng đủ tư cách; người tài giỏi chưa chắc đã được chọn, kẻ bất tài, cơ hội có khi lại được giao phó những trọng trách vượt quá tài năng và nhân cách của mình. Cơ chế dân chủ này trở thành hình thức, biến dạng và bị lợi dụng một cách nguy hiểm.
Vì thế, trong điều kiện Việt Nam hiện nay, để có một nền hành chính thống nhất, thật sự mạnh mà có khả năng quản lý xã hội, thực hiện các ý đồ chiến lược phát triển trên cả nước, Hiến pháp cần có một điều bổ sung, khẳng định rõ: chủ tịch UBND các cấp không nhất thiết là đại biểu HĐND; thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chủ tịch UBND cấp trên bổ nhiệm chủ tịch UBND cấp dưới trực tiếp. Nếu nguyên tắc hiến định này được hiện thực hóa thì sẽ đảm bảo có sự kết hợp giữa dân chủ và tập trung, hạn chế được các khuyết tật đang tồn tại.
Cơ chế này có những ưu thế đáng kể mà trước hết là cho phép định hình một nền hành chính ổn định, thống nhất, có sự cố kết chặt chẽ thực quyền của các cấp hành chính trong toàn bộ hệ thống hành chính quốc gia. Việc bổ nhiệm các chức danh cao nhất của các cấp hành chính cho phép lựa chọn được đúng người đủ phẩm chất đạo đức, tài năng để giao đúng việc, từ đó hình thành đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa cao; chất lượng các quyết định hành chính sẽ được tăng lên. Nó nâng cao tinh thần trách nhiệm và có cơ sở pháp lý truy cứu trách nhiệm khi không bổ nhiệm đúng người hoặc người được bổ nhiệm vi phạm pháp luật. Cơ chế bổ nhiệm tạo nên sự cộng đồng trách nhiệm, theo dõi, giám sát và người có quyền bổ nhiệm có thực quyền khi lựa chọn, bãi miễn và xếp đặt các vị trí thay thế.
Bổ nhiệm như vậy không hề vi phạm các nguyên tắc dân chủ mà làm cho dân chủ đi vào thực chất thông qua sự ủy quyền, bảo đảm cho UBND thật sự là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Trong trường hợp chủ tịch UBND lạm quyền, không thi hành các quyết định của HĐND thì HĐND vẫn có quyền lấy phiếu tín nhiệm, đề nghị chủ tịch UBND cấp trên hoặc thủ tướng chính phủ bãi miễn. Khi đó, người ra quyết định bổ nhiệm cũng phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn trước đó của mình.
(Theo Pháp Luật)