Có ai trong chúng ta cảm thấy phiền khi cứ nghe đi nghe lại những lời căn dặn của ba mẹ. Tôi từng trải qua cảm giác ấy, nhưng giờ đây tôi ước gì mình được ở bên cạnh ba mẹ để nghe những lời dặn dò, hay la rầy mỗi ngày. Tôi đang phải sống một mình tại thành phố phồn hoa, ban ngày thì vùi đầu vào công việc, tối về lại một mình thui thủi.
Tôi ước gì ba mẹ có ở đây, cho tôi nghe được tiếng và nhìn thấy rõ khuôn mặt, để không cảm thấy cô đơn mỗi ngày thế này. Ngày tôi lên thành phố học đại học, mẹ cứ dặn đi dặn lại phải biết chăm sóc và tự bảo vệ mình, đi về cẩn thận, phải biết tắm sớm, ăn cơm sớm, siêng năng tập thể dục...
Ngày đó, tôi cảm thấy mẹ thật phiền. Tôi đâu còn là con nít, và có thể tự chăm lo cho mình mà. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm những lời nói ấy. Sau dần mẹ vẫn hay gọi điện mỗi ngày để dặn dò tôi mọi thứ. Tôi ngày càng cảm thấy phiền và nhiều lần nói lớn tiếng với me. Tôi biết lúc ấy mẹ buồn lắm, không nói thêm lời nào, kêu tôi nghỉ ngơi và lẳng lặng cúp máy.
Tôi còn quá trẻ con để biết điều gì mới thật sự quan trọng với mình. Giờ tôi đã trưởng thành, sống xa gia đình ở giữa Sài Gòn này mà không còn ba mẹ bên cạnh mỗi ngày. Tôi muốn bù đắp cho mẹ, được mẹ la rầy như ngày bé.
Có lẽ món ăn mẹ nấu không ngon, lời mẹ nói có dài dòng nhưng đó là những gì bạn sẽ không bao giờ có được khi trưởng thành. Vì vậy, hãy dành những giây phút quý báu còn bên mẹ để nói cho mẹ biết "con yêu mẹ" thế nào nhé!
Thanh Thủy