Gửi em Nguyễn!
Sau khi đọc tâm sự của em, chị không thể tập trung làm việc được mặc dù hôm nay có nhiều thứ phải viết, nhưng cứ xếp đấy đã để chia sẻ với em trước. Chị có cảm giác em đang nghĩ cuộc sống của em toàn màu xám xịt, tuy nhiên với góc nhìn của người ngoài cuộc, chị thấy cuộc sống của em tốt đấy chứ. Chúng ta hãy phân tích từng điểm một nhé:
Gia đình: Em được bố mẹ nâng niu từ nhỏ, mặc dù theo cách của người già, điều đó là cực kỳ quý giá. Em biết bao nhiêu em bé sinh ra trong hoàn cảnh không ai cần mình không? Em có biết bao nhiêu trẻ sơ sinh bị bố mẹ bỏ rơi ngay khi vừa sinh không? Chỉ cần nghĩ đến đó là em đã thấy em hạnh phúc hơn biết bao em nhỏ khác rồi.
Bố mẹ em hay cãi nhau? Bao nhiêu gia đình Việt phải chịu như vậy, em đã nghĩ chưa? Bao nhiêu đứa con phải chịu cảnh giống em? Vô số em ạ. Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu đó là chuyện của người lớn, họ sẽ tự tìm cách giải quyết chuyện của mình. Và em phải hiểu rằng mặc dù như thế, họ đã dành cho em tất cả những gì tốt nhất trong khả năng của họ. Em có biết tự tử mà chết thì chính em giết chết bố mẹ em hàng trăm nghìn lần. Cả quãng đời còn lại họ sẽ sống trong đau khổ, ân hận, em muốn bố mẹ phải chịu cảnh như vậy hay sao?
Em có những 2 em, đó là điều cực kỳ hạnh phúc. Em có biết bây giờ tỷ lệ vô sinh thứ phát cao như thế nào không? Rất nhiều ông bố bà mẹ chạy khắp các cửa để mong sinh được em bé thứ hai cho có anh có em nhưng không được. Rất nhiều bạn trẻ không có anh em, họ còn cô đơn thế nào, thế mà em có những 2 người em mà còn thấy cô đơn à?
Học tập: Chắc em cũng học hành giỏi giang mới đỗ đại học chứ? Em hãy nhìn ra xung quanh đi, có bao nhiêu người mơ ước được đặt chân đến giảng đường đại học mà không được? So với họ em hạnh phúc gấp trăm nghìn lần rồi.
Công việc: Em có biết tình hình thất nghiệp trầm trọng đến thế nào không? Em quá hạnh phúc khi tìm được công việc cho mình.
Người yêu: Có bao nhiêu mối tình đầu thành vợ thành chồng? Điều đó có nhưng ít thôi vì ai cũng trải qua nỗi bất hạnh khi mất người yêu đầu tiên, em ạ. Em hãy coi đó là một bài học quan trọng đầu đời về tình yêu. Bây giờ có đau khổ thì về sau em mới thấy quý hạnh phúc với bạn, với chồng em sau này.
Bạn bè: Tất nhiên là đến tuổi của em, tốt nghiệp đại học, đi làm rồi thì mọi người sẽ có người yêu và dành nhiều thời gian cho tình cảm này hơn là cho bạn bè, điều đó là dễ hiểu. Tuy nhiên, đã là bạn bè thân thiết thì dù họ có đang chơi với ai, trong tim họ cũng vẫn có em. Khi gặp chuyện đau khổ, họ sẽ tìm đến bạn bè thân thiết để chia sẻ. Em đừng nghi ngờ tình bạn trong họ.
Thời chị khoảng tuổi của em bây giờ, tốt nghiệp đại học, cao học, đi làm, tình đầu tan vỡ, các bạn lần lượt lập gia đình, chị cũng rơi vào trạng thái cô đơn như em bây giờ. Nhưng chưa bao giờ chị nghĩ đến chuyện tự tử và chị rất ghét người tự tử, bởi với chị, tự tử là những người hèn nhát. Mình phải yêu đời cho dù đời có không yêu mình, không ưu ái mình.
Tuy nhiên, theo những phân tích trên của chị thì không phải cuộc đời không ưu ái em mà em tự chui vào vỏ của mình, em không mở rộng tầm mắt ra nhìn xung quanh. Đời còn nhiều người khổ hơn em nhiều lắm. Đọc báo mà bao lần chị khóc vì em bé bị bố mẹ bỏ rơi tại bệnh viện, bao em gái bị lạm dụng tình dục, bao bạn thanh niên khổ sở vì trượt đại học, bao người vợ bị chồng bạo hành dã man. Họ bất hạnh hơn em nhiều nhưng vẫn sống và vẫn vươn lên.
Chị là một trong những người lập gia đình muộn nhất lớp nhưng đến giờ, sau 10 năm lập gia đình, chị vẫn cảm nhận được hạnh phúc như ngày mới cưới vì chị đã tìm được người đàn ông thích hợp cho mình. Nhiều lúc nghĩ lại, chị thấy mặc dù bạn trai cũ của chị đã rất tuyệt nhưng chắc gì lấy anh ấy chị đã hạnh phúc như với chồng chị bây giờ.
Em biết không, có lần một người bạn thân chị đã nói rằng, đáng lẽ chị ấy phải sống như chị, có thời gian dành riêng cho mình, cho các thú vui của riêng mình thôi, khoảng 3 năm sau khi có công việc ổn định, chứ không phải cứ quay cuồng từ trẻ cho đến già. Trẻ thì phải học, ra trường đi làm, phải phấn đấu cho sự nghiệp, sau đó là lấy chồng và sinh con, không có thời gian dành cho bản thân.
Chị cảm nhận em cũng là người sâu sắc nhưng hơi yếu đuối, hãy mạnh mẽ lên em ạ, “hãy cứu mình trước khi Trời cứu”. Bây giờ có rất nhiều hoạt động em tham gia tốt như tham gia các hoạt động thiện nguyện như ai đó đã gợi ý cho em, tham các khóa học ngoại khóa, các lớp học ngoại ngữ mà em thích như lựa chọn của chị. Ngoại ngữ là một cánh cửa mở ra chân trời mới, tới một nền văn hóa khác mà mình chưa biết, rất tuyệt đấy em ạ.
Chị chúc em mau chóng tìm được niềm vui sống và “cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương”. Thân ái.
Xuân