From: Thuy Trieu
Sent: Monday, December 20, 2010 9:13 PM
Kính gửi tòa soạn!
Tôi là độc giả trung thành của trang báo điện tử này, một ngày tôi không vào đọc là ngày đó tôi cảm thấy thiếu một cái gì đó. Hôm nay đọc được tâm sự của chị My làm trong lòng tôi cảm thấy buồn lắm, tôi muốn chia sẻ tâm sự với chị để giúp chị vơi đi những buồn phiền mà người chồng nhẫn tâm đã gây ra cho chị. Tôi nói tôi hiểu được nỗi đau của chị hiện nay vì tôi từng bị người mình yêu nhất phản bội mình, nếu người nào chưa từng bị đứt tay thì chưa bao giờ biết được cảm giác bị đứt tay đau như thế nào.
Vài ngày trước đó, anh thông báo cho tôi là 3 ngày nữa anh đi làm rồi sẽ đi đám cưới ở Đồng Nai luôn không về nhà. Anh đi chung với những đồng nghiệp cùng công ty toàn là nam nên anh không dẫn tôi theo được, nhưng linh cảm của người phụ nữ báo cho tôi biết không phải như thế. Tôi không có cách nào để không cho anh đi được, tôi chỉ nói nhỏ nhẹ rằng anh đừng đi và nước mắt tôi đã rơi. Nhưng anh vẫn đi, và nói tôi suy nghĩ lung tung, quá đáng khi không tin tưởng anh.
Dù vậy trong lòng tôi ngày hôm đó vẫn thầm cầu mong là mình quá nhạy cảm nên nghĩ lung tung. Nhưng đến khoảng 6 giờ chiều hôm đó, người vợ của bạn thân anh điện thoại cho tôi báo là anh ra nhà vợ chồng họ ở Long Hải chơi, nhưng anh báo là đi bốn người để họ chuẩn bị đồ ăn và anh nói là không đi với tôi. Nghe điện thoại xong, trời đất như sụp đổ.
Đúng như những gì tôi đã nghĩ, anh và ông sếp của anh dẫn thêm hai người con gái đi Long Hải rồi Vũng Tàu chơi qua đêm. Đêm đó tôi điện thoại cho anh nhưng không được, anh khóa máy vì đã biết tôi biết những việc anh làm. Không có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị người mình yêu thương nhất phản bội, lừa dối. Tuy giờ đây tôi đã tha thứ cho anh nhưng không bao giờ quên, vết thương trong tôi vẫn còn và đau âm ỉ.
Chuyện thứ hai tôi muốn chia sẻ với chị và mọi người là chuyện chính người bạn gái đã điện thoại cho tôi biết chồng đã phản bội tôi. Hiện tại chồng cô ấy cũng giống như chồng chị My, muốn cả vợ và người tình, gia đình tan nát. Vợ chồng họ cũng từ hai bàn tay trắng, từ cái thời có một gói mỳ tôm phải chia đôi, giờ đây có nhà, có xe hơi, có mọi thứ thì người đàn ông đó đã phản bội, "giàu đổi bạn sang đổi vợ". Cô ấy đang chìm đắm trong đau khổ từng ngày.
Qua hai câu chuyện tôi chia sẻ với chị và độc giả, tôi nhận thấy chỉ những người phụ nữ chúng ta làm khổ chính mình mà thôi và tôi đã rút ra một kinh nghiệm là: Hãy yêu bản thân mình nhiều hơn tất cả. Hãy chăm lo cho con mình, cho những người thân yêu của mình. Đối với đàn ông, hãy yêu họ ít thôi và hiểu họ nhiều hơn. Có như vậy thì chúng ta mới bảo vệ được chúng ta không phải đau khổ vì người đầu ấp tay gối với chúng ta.
Tôi xin mượn một câu trong bài văn "Mùa lạc" của Nguyễn Khải để chia sẻ với chị, hy vọng sẽ giúp chị vượt qua được khó khăn hiện tại: “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”.
Mong tòa soạn cho đăng bài của tôi để tôi có thể chia sẻ với nỗi đau của chị My. Chân thành cảm ơn.