From: "T.T.H.A"
To: <tamsu@vnexpress.net>
Subject: Hay ung ho chung toi
Date: Fri, 3 Jun 2005 14:07:27 +0700
Chúng tôi gặp nhau cách đây 3 năm như định mệnh, như sự sắp đặt của số phận, khi đó tôi 29 còn anh 21, chắc các bạn cũng cho là anh quá trẻ con so với tôi nhưng không phải vậy. Tuổi thơ của anh không êm đềm do hoàn cảnh gia đình, nên anh đã sớm phải suy nghĩ và tự lo lắng cho bản thân. Cuộc sống đã khiến anh hiểu biết và già dặn hơn tuổi rất nhiều. Chính điều này đã chinh phục tôi và càng ngày tôi càng thấy mình đã lựa chọn đúng, anh thực sự là người đàn ông rất mạnh mẽ, đầy tham vọng và biết lo toan cho cuộc sống. Ở bên anh tôi thấy bình an và được che chở.
Anh đã mang lại sự hồi sinh cho tôi sau suốt 8 năm tôi sống trong u buồn với trái tim đóng băng ở tuổi 21, kể từ khi chia tay với mối tình đầu thời đại học. Anh là người luôn giấu kín mình, không ai biết anh đã làm gì, suy nghĩ như thế nào, và càng không ai biết anh đã vật lộn một mình với những khó khăn vấp váp thế nào trong cuộc sống. Những điều đó anh chỉ chia sẻ với tôi bởi anh đã rất tin tưởng ở tôi.
Chúng tôi yêu nhau một cách tự nhiên như vốn dĩ nó phải thế, mặc dù ngay từ đầu chúng tôi đã cố gắng kiềm chế bởi hơn ai hết cả 2 chúng tôi đều hiểu những khó khăn thử thách phải đối mặt phía trước, nhưng rốt cục cả 2 đều không giấu được lòng mình. Và chúng tôi luôn tự tin sẽ vượt qua được mọi trở ngại để đến với nhau.
Không nói chắc các bạn cũng có thể tưởng tượng được gia đình phản đối chúng tôi như thế nào. Thực ra mới chỉ có gia đình anh biết chuyện bởi anh muốn công khai và thuyết phục mọi người ngay từ thời gian đầu, và một số bạn bè thân thiết, những người hiểu rõ tình yêu của chúng tôi không phải là đam mê nhất thời. Gia đình tôi vẫn chưa biết chuyện bởi tôi muốn đợi thêm một thời gian nữa khi anh đã ổn định công việc như vậy sẽ thuyết phục hơn khi giới thiệu anh với mọi người.
Suốt một thời gian dài, tôi biết anh đã phải khổ sở như thế nào khi chịu những áp lực phản đối từ gia đình, họ hàng. Anh đã cố gắng rất nhiều để thuyết phục gia đình, nhất là mẹ anh. Có thời gian anh đã phát bệnh vì suy nghĩ, vì dày vò dằn vặt đấu tranh giữa gia đình và tình yêu.
Trong thời gian 3 năm yêu nhau, cũng đã 2 lần anh nói chia tay trong những lúc rối trí nhất và vì lo lắng cho tương lai của tôi, nhưng rồi chúng tôi đã không thể xa nhau. Chúng tôi đã khóc rất nhiều, chúng tôi còn quá yêu nhau. Chúng tôi không cho rằng tình yêu của chúng tôi sai trái, chẳng lẽ yêu người kém tuổi là có tội?
Rồi cách đây 1 tháng rưỡi, lấy lý do có người khác, anh nói chia tay tôi, anh muốn tôi vì thế mà ghét anh và quên anh đi, nhưng tôi hiểu rằng anh lo lắng cho tương lai của tôi. Anh nói tôi không còn nhiều thời gian nữa, tôi cần có một gia đình, có con cái, rằng tôi cần phải được hạnh phúc. Bởi nếu cứ chờ đợi anh thì tôi sẽ mất cơ hội tìm hạnh phúc cho mình, trong khi đó thời gian cứ trôi và không biết khi nào anh mới thuyết phục được mẹ, cũng có thể anh sẽ không còn sự lựa chọn nào khác mặc dù đã hết sức cố gắng. Trở lực duy nhất mà anh không thể vượt qua đó là mẹ anh, anh buộc lòng phải chọn chữ hiếu.
Còn tôi, tôi vô cùng đau đớn, tôi không thể quên được anh, tình yêu của tôi dành cho anh nhiều hơn những gì tôi có thể diễn tả, nó còn mạnh mẽ hơn cả chính bản thân tôi. Khi anh nói chia tay, không chỉ có tôi mà cả anh cũng vô cùng đau đớn, bởi chúng tôi vẫn còn quá yêu nhau. Anh vốn là người mạnh mẽ và không dễ bị khuất phục vậy mà anh đã phải thú nhận với tôi rằng anh đã không thể vượt qua được mẹ, điều đó làm anh vô cùng đau lòng và cảm thấy bất lực.
Giờ đây, trái tim tôi đang tan nát, tôi không đủ sức để vượt qua nỗi đau này, tôi phải làm gì để dành được tình yêu đích thực của mình. Các bạn hãy ủng hộ tình yêu của chúng tôi nhé.
P/S: Mẹ! Nếu mẹ có vô tình đọc được những dòng này, xin mẹ hãy cho chúng con một cơ hội, chúng con đã thực lòng yêu nhau và muốn cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cả 2 chúng con sẽ thành những người mãi mãi bất hạnh và đáng thương nếu phải từ bỏ tình yêu mà chúng con vun đắp và hy vọng trong suốt 3 năm qua. Vết thương trong tim chúng con sẽ mãi mãi không lành mẹ ơi!
Hải Anh
Ý kiến chia sẻ với Hải Anh, xin gửi về đây.