Người gửi: Như Lê
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy trân trọng sự thật dù đó là sự thật phũ phàng
Là giảng viên trường đại học, sau giờ làm việc trên máy, tôi thường lên mạng đọc tin trong ngày. Thời gian gần đây, tôi thường xuyên đọc Tự truyện của Lê Vân. Cho tới khi cuốn tự truyện được ra mắt bạn đọc gần xa, tôi mới tự khẳng định thêm được một điều là: Trong một đời người, suy cho cùng, mọi điều đều có thể xảy ra, thứ thì tồn tại và phát triển, thứ thì nhen nhóm rồi mất đi, thứ thì thay đổi theo ngày theo tháng và kéo theo một chuỗi những đắng cay và tuyệt vọng. Chỉ có sự thật, vâng, chỉ có sự thật mới là vĩnh hằng. Chúng ta hãy trân trọng sự thật, cho dù đó là sự thật phũ phàng.
Lê Vân đã làm được điều đó, điều mà ngay cả bản thân tôi cũng phải đắn đo trước khi dù chỉ là để cho ý niệm đó được phép loé lên trong đầu. Tôi rất tôn trọng và thông cảm với cuộc đời riêng tư của Vân, song không thể đồng cảm và thương cảm với Vân được. Có lẽ do tư tưởng lạc hậu, phong kiến, tầm nghĩ bị hạn chế hoặc quá chậm đổi mới tư duy mà con người tôi cho đến thời điểm này vẫn còn dị nghị với những nét trái của cái gọi là "tâm hồn nghệ sĩ" - những nét mà ngay cả các cụ ngày xưa cũng phải nhìn nhận một cách nghiệt ngã và gán cho cái giống vô loài. Tôi không có ý chỉ trích, không có tư tưởng đánh giá lệch lạc, tôi luôn tôn thờ sự thật. Bản thân tôi là con người cũng có tâm hồn nghệ sĩ, sang Kiev (Ukraina) học đại học từ năm 1969, ngoài việc học, thường xuyên tham gia các chương trình văn nghệ nghệ thuật trên truyền hình Kiev, Học viện Traicovxki ở Kiev. Khi đó, nhạc sĩ Doãn Nho học ở đó có gợi ý cho tôi sang học khoa thanh nhạc, may mà tôi vẫn quyết định theo học ngành kỹ thuật, tôi nói là may vì nếu như trở thành nghệ sĩ, sẽ không thể hình dung được cuộc đời rồi sẽ ra sao. Dạo còn trẻ, tôi sống cũng lai láng lắm, có rất nhiều bạn bè, số bạn gái có vẻ nhiều hơn, vì văn nghệ thể thao vốn là bề nổi nên được rất nhiều người biết đến. Hồi ở Kiev, ngay cả cô con gái bà giáo dạy Nga văn người Ukraina cũng theo rều rệu, khi về làm công tác giảng dạy ở trường đại học, nhiều nữ sinh viên tỏ ra rất ngưỡng mộ thày trẻ, có em còn chân thành muốn cùng thày tới bến bờ của tình yêu. Thực tình tôi hoàn toàn không muốn lừa dối, lợi dụng để rồi làm khổ những tâm hồn khi mới có những ý niệm ban đầu về tình yêu và thường thanh minh là mình rất quý, rất yêu, luôn coi em là học trò cưng, một em gái ngoan.
Quan điểm của tôi rất rõ ràng, mọi điều đều sẽ tốt đẹp khi con người ta xác định được ngưỡng cho phép của mọi suy nghĩ và mọi hành động, nhất là những ngưỡng trong cuộc sống tinh thần (xin nói nhỏ, về cuộc sống vật chất, nhất là thời bao cấp, những vất vả gian truân, kể cả đói khổ của gia đình Lê Vân gốc Hà Nội sao mà so sánh được với biết bao gia đình cùng thời lúc bấy giờ). Người phụ nữ chính chuyên và có nghị lực thường là những người rất hạnh phúc trong cuộc sống gia đình và thành đạt trong xã hội. Đó là sự thật mà cá nhân tôi không bao giờ có ý nghĩ phủ nhận, và đó cũng chính là điều mà tôi muốn tâm sự và nhắn gửi tới Lê Vân, tác giả của cuốn tự chuyện vừa mới nhận được sự ngưỡng mộ và ưu ái của bạn đọc gần xa.