From: xuan yen
To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, March 01, 2006 9:51 AM
Subject: Hãy cho mình sự thanh thản
Bạn LCTA thân mến!
Tôi rất xúc động khi đọc được những lời tâm sự của chị. Một người tốt như chị cuối cùng cũng có được niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời con người, đó là cuộc sống gia đình bình yên với những đứa con xinh đẹp và một người chồng yêu thương chị nhất trên đời. Vậy thì tại sao chị không vứt bỏ quá khứ đi để tận hưởng niềm hạnh phúc mà nhiều người mơ cũng không được?
Chị đã hy sinh quá nhiều vì hình bóng ấy, cả khi anh ta còn sống và khi anh ta không hiện hữu trên cõi đời này nữa, tôi nghĩ như vậy thật không đáng. Tất nhiên mỗi người mất đi đều để lại niềm thương nỗi nhớ cho người ở lại, mà ở đây lại là người yêu của chị. Vấn đề ở đây chính là sự day dứt và ân hận…
Chị luôn cho rằng mình là người gây ra cái chết ấy và suốt 10 năm qua chị sống với sự dằn vặt, đau khổ mà không cách gì xóa được. Chị hãy hiểu rằng, mỗi người sinh ra đều phải tự làm chủ những hành động, việc làm của mình, một người mà luôn lấy cái chết để dọa người yêu thì có nghĩa là ngay đến bản thân mình anh ta còn không coi trọng thì làm sao coi trọng người khác được. Tôi không có ý xúc phạm người đã khuất, nhưng thật bất công nếu vì điều đó mà chị phải sống với quá khứ trong suốt một thời gian dài như vậy. Chị hãy nghĩ đến chồng chị, đến những đứa con của chị, họ có đáng phải chịu liên lụy vì quá khứ ấy không?
Cuộc sống gia đình hạnh phúc không phải là giấc mơ, cũng không phải là cái tự nhiên mà có, chị đã có thì hãy biết bảo vệ nó. Theo tôi, nếu chị vẫn còn vương vấn, hãy trở về Việt Nam một lần, thăm lại nơi an nghỉ của người xưa để lấy lại cho mình sự thanh thản. Chạy trốn không phải là giải pháp tốt. Chị không thể chạy chốn quá khứ, chị phải đối mặt và chấp nhận sự thật. Hãy làm những gì chị cho là cần thiết để có thể toàn tâm toàn ý lo lắng cho gia đình mình.
Chúc chị sớm tìm lại được những gì vốn dĩ là của chị.