Có khi nào bạn cảm thấy chản nản với vòng quay cuộc sống thường nhật? Bạn cảm thấy bế tắc và chán nản với cuộc sống hiện tại? Bạn muốn làm gì đó nhưng ngại sự thay đổi, hay nghĩ rằng mình sẽ không làm được? Cho phép tôi kể cho bạn nghe câu chuyện này.
Chuyện kể rằng, các chú voi được con người thuần dưỡng, thường được xích bằng một sợi dây xích chẳng có gì là to lớn và chắc chắn so với thân hình của chú. Rất nhiều người không hiểu lý do tại sao chú voi to lớn như vậy nhưng lại không dứt đứt sợi dây xích để giải thoát cho mình. Và câu trả lời thật bất ngờ: khi chú voi còn nhỏ, người ta đã xích chú bằng loại dây xích đó, và lúc đó với sức lực của chú voi con, thật sự nó không thể dứt đứt sợi xích. Nó đã thử, và chấp nhận số phận. Cho tới khi trưởng thành, trở thành một chú voi to khỏe, đủ khả năng dứt đứt sợi xích, nhưng nó vẫn nghĩ rằng nó không thể, nên ngày ngày vẫn an phận bị giam cầm.
Tôi đã từng một thời giống như chú voi kia. Tôi là con trai một trong gia đình lao động bình thường. Gia đình tôi tuy không giàu có, nhưng kinh tế ổn định, từ nhỏ tôi được đầu tư học hành và giáo dục đầy đủ, sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ. Vì là con trai một, cha lại là con trưởng và cha mẹ tôi sinh tôi ra khi đã chớm tứ tuần, nên cha mẹ tôi có quan điểm chăm sóc con cái điển hình của các bậc cha mẹ lớn tuổi hiếm con: bao bọc, bảo vệ, chăm sóc và cung cấp cho con những gì tốt nhất có thể. Tốt nghiệp đại học, tôi tìm được một công việc tuy không phải lương cao nhưng đủ sống. Sáng ngày đến công ty, tối về nghỉ ngơi, xem tivi, đọc sách, lên mạng đọc thông tin, ngày này qua ngày khác. Dần dần, cuộc sống của tôi như chú voi trong câu chuyện trên, ngại thay đổi, ngại thử thách, chỉ dám làm những gì mình đã quen, được cho là an toàn, vật vờ kiểu sống cho qua ngày đoạn tháng.
Cuộc sống đó kéo dài cho tới tận một ngày cách đây 2 năm, ngày tôi vào làm cho công ty hiện tại. Nơi đây, tôi được gặp những đồng nghiệp đầy nhiệt huyết, sống hết mình với đam mê, sẵn sàng bắt tay thực hiện những gì mình thích với khát vọng thử thách bản thân. Họ đã ảnh hưởng tích cực đến suy nghĩ và hành động của tôi. Tôi đã dám thoát ra khỏi lối mòn mà chính mình xây dựng từ ảnh hưởng của gia đình. Tôi đã thử, và ngạc nhiên nhận ra rằng, tôi có thể làm được rất nhiều việc mà trước giờ tôi nghĩ là không thể, thậm chí còn làm rất tốt. Tôi đã tham gia chuyến tốc hành leo 7 núi trong 2 ngày, rong ruổi hơn 500km với cả chục km đường rừng lầy lội và đá sỏi gập ghềnh đến với thiên nhiên, ngủ đêm giữa rừng nguyên sinh bạt ngàn thác đổ, hoặc một mình một xe rong ruổi khám phá cung đường ven biển tuyệt đẹp của quê hương.
Tôi cũng chú ý đến xung quanh nhiều hơn, không còn suy nghĩ kiểu mọt sách chỉ cần giỏi chuyên môn là đủ như trước đây. Tôi tập chơi nhạc cụ, tự học và thực hành nhiều kỹ năng, nhiều kiến thức và chú ý vận dụng vào cuộc sống. Tôi đã gặp được rất nhiều bạn bè mới, mỗi người phản ánh một sắc màu rất đặc trưng của cuộc sống. Dần dà, tôi cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Tôi nhận ra rằng, cuộc sống tốt không phải là cuộc sống tuyệt đối an toàn, mà là cuộc sống trong đó mình được sống đúng với bản chất, với đam mê, dám nghĩ và dám thực hiện những gì mà mình muốn.
Tôi không dám cho mình cái quyền chỉ bảo ai phải sống sao cho tốt, sống sao là đúng. Nhưng nếu các bạn độc giả có ai đang trải qua cuộc sống mà tôi đã từng trải qua, xin cho phép tôi nói với bạn một điều: “Hãy thử làm, trước khi nói không thể”.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân aViệt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Bùi Nguyễn Cao Thăng