Tôi đọc bài viết " Tài xế xe buýt Sing luôn mỉm cười với khách" và " văn minh xe buýt Châu Âu", tôi có một số ý kiến như sau:
- Tôi là người thường đi xe buýt đi làm (tuyến 150 - Chợ Lớn - Tân Vạn), tôi thấy cách phục vụ của tiếp viên là chấp nhận được. Tài xế có nhiệm vụ là lái xe, nên không phải lúc nào cũng quay lại mỉm cười với khách được. bạn cũng biết là giao thông tại Việt Nam vô cùng phúc tạp, tài xế luôn luôn bị căng thẳng, chúng ta phải biết thông cảm.
- Chúng ta hãy nhìn lại mình, những hành khách thường đi xe buýt. Một số sinh sinh viên bị bệnh vô tâm, thấy phụ nữ và người già không nhường ghế, lại giả vờ ngủ.
- Một ghế 2 người ngồi, nhưng có chàng ngồi giống như ghế nhà mình, banh hai cái chân ra như không muốn cho người khác ngồi chung hoặc để ba lô giống như cái ba lô đó được ngồi 1 chỗ.
- Một số khách vô tư khạc nhổ. Nói chuyện oang oang.
- Một số khách thì cố tình làm ngơ không mua vé, tiếp viên nhắc nhở mấy lần không chịu mua, đợi đòi xét vé mới mua.
Các bạn cứ chê trách tài xế hay tiếp viên không niềm nở là do ý thức cuả các bạn. Các bạn hãy thử đặt mình vô vị trí họ thì các bạn sẽ làm như thế nào?
Mỗi nước mỗi hoàn cảnh, mỗi gia đình có cách sống khác nhau. Bạn không thể bắt nhà tôi sống theo cách nhà bạn hay ngược lại. Mà chúng ta hãy hiểu và chia sẻ. Muốn được tốt hơn, hãy thay đổi từ chúng ta - những người khách đáng kính.