Kính gửi bác Hà!
Sau khi đọc ý kiến phản hồi của bác Thu Hà về tâm sự của chị Hoàng Thùy, cháu xin có ý kiến như thế này. Trước hết cháu xin giới thiệu qua về bản thân, cháu đã có gia đình và hai con. Cháu cũng là một người mẹ, cũng hiểu được công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và hiểu được cảm giác mong mỏi, kỳ vọng ở những đứa con của mình là như thế nào.
Đã làm cha làm mẹ, không ai lại muốn con mình rơi vào cảnh hoạn nạn và không có được cuộc sống hạnh phúc. Có người phụ nữ nào khi quyết định gắn kết cuộc đời mình với người đàn ông, có con với họ mà lại muốn một ngày nào đó gia đình tan vỡ để mình và các con phải bơ vơ? Và nếu trong trường hợp con cái mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, thì người làm cha làm mẹ sẽ đau xót lắm chứ.
Cháu giả sử nếu chị Hoàng Thùy là con gái bác, có hai đời chồng đã ly hôn và hai đứa con, liệu bác có mong chị ấy sẽ gặp được một người đàn ông tử tế, đủ yêu thương để chấp nhận hoàn cảnh của mình? Hay chị ấy chỉ đáng ở vậy suốt đời hoặc lấy phải hai người đàn ông chẳng ra gì?
Hoặc giả sử nếu chị ấy lấy được hai người đàn ông chấp nhận hoàn cảnh của mình, nhưng không may trong đời sống vợ chồng, chị ấy gặp hoạn nạn (điều mà không ai mong muốn) thì bác sẽ khuyên con gái mình là: con làm ăn thất bại, con không xứng đáng với chồng, với con của con, với gia đình chồng con, hãy ly hôn và bỏ con lại cho nhà chồng để mọi người được yên ổn?
Hay bác sẽ sang nhà thông gia để nói chuyện mong họ thông cảm và tâm sự với con rể là hãy ở bên cạnh con gái bác lúc này? Còn người là còn của, hãy vì những đứa trẻ mà cùng nhau vượt qua sóng gió, gia đình bác sẽ cố gắng hết sức có thể để cùng khắc phục hậu quả. Cháu tin hầu hết các bậc làm cha làm mẹ nếu có con cái rơi vào hoàn cảnh tương tự sẽ cư xử ở vế thứ hai. Bởi vì người ta xót con người ta thì mình cũng xót con mình bác ạ.
Trong bài viết của bác, cháu thấy bác nhấn mạnh đến việc nhà chồng chị Thùy chấp nhận một người phụ nữ như chị Thùy như là chấp nhận một nỗi nhục. Nỗi nhục đầu tiên là có một đời chồng và có con riêng, nỗi nhục thứ hai là làm ăn thất bát để xảy ra nợ nần khiến nhà chồng liên lụy. Cháu khoan bàn đến nỗi nhục thứ hai, cháu muốn nói đến nỗi nhục thứ nhất.
Nếu một người phụ nữ chẳng may có đời sống hôn nhân thất bại và có con riêng mà lấy được chồng tốt, gia đình gia giáo, đồng nghĩa với việc mang lại một nỗi nhục to lớn cho gia đình chồng thì cháu nghĩ cuộc đời này bất công quá. Nhiều người phụ nữ đang là mẹ đơn thân chắc chẳng bao giờ dám mơ đến một mái ấm hạnh phúc, một gia đình tử tế nữa. Và nếu một người đàn ông có gia đình gia giáo mà chấp nhận một người phụ nữ có hoàn cảnh lỡ dở làm vợ là "bất hiếu" thì cháu thực sự không hiểu nổi cái chữ "gia giáo" còn có ý nghĩa gì. Bởi sống ở trên đời, điều mà con người luôn muốn hướng tới chính là nhân văn.
Một người phụ nữ dù cuộc đời có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa cũng không bao giờ muốn rời xa đứa con mình dứt ruột đẻ ra, thì lại được khuyên là bỏ lại con cho nhà chồng mà "biến đi" và như thế mới làm bọn trẻ tự hào vì cha mẹ còn chút lòng nghĩ đến tương lai của chúng. Cháu lại nghĩ khác, khi đứa trẻ ấy lớn lên và nhận thức được, nó sẽ chỉ tự hào khi biết bố mẹ đã không bỏ rơi nhau trong hoạn nạn mà cùng nhau vượt qua để nó và các chị em của nó được sống hạnh phúc dưới một mái nhà, và có đủ cả cha lẫn mẹ.
Cháu với tư cách một người mẹ, không bao giờ chấp nhận việc bỏ con, trừ phi cháu là một người đàn bà không đủ tư cách đạo đức để nuôi dạy con mình. Cháu nói như vậy không phải cố tình không hiểu nỗi đau mà chị Thùy đang gây ra cho gia đình chồng, bởi bố mẹ cháu cũng có con dâu. Nhưng nói như một bạn ở trên này cháu thấy rất đúng, chị ấy đáng trách nhưng cũng rất đáng thương. Dù sao chị ấy vẫn là một người mẹ, và bác hay cháu, những người đang làm mẹ hãy thử đứng ở vị trí nếu đó là mình, hoặc là con mình đang gặp phải hoàn cảnh ấy thì mình sẽ mong muốn điều gì.
Hãy mở cho chị ấy một con đường, chứ đừng nặng lời để chị ấy cảm thấy không còn đường mà đi. Chúc chị Thùy sáng suốt tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho mình và những người chị yêu thương.
Trang