Không khí Tết đang đến gần thì việc thưởng Tết đã trở thành đề tài nóng bỏng của mọi người. Nhưng năm nào cũng vậy, vấn đề thưởng Tết cho giáo viên luôn luôn được “ưu tiên” đưa lên để bàn luận trước. Giáo viên có tội gì chứ? Tôi cũng là 1 nhà giáo, lên mạng lần nào cũng thấy các bạn đồng nghiệp cứ than vãn lương thấp, việc nhiều, không có thưởng Tết… nên tôi viết đôi dòng tâm sự cùng các bạn đồng nghiệp.
Thưa các bạn, cái khó, cái khổ của chúng ta thì ai cũng biết nhưng những người có trách nhiệm vẫn sử dụng 1 chế độ lương cào bằng trong khối hành chính nhưng thưởng gì thì là vấn đề tự túc của các cơ quan nên các bạn có than cũng vậy thôi. Tôi tự hỏi: tại sao các bạn văn phòng khác không than vãn nhiều như chúng ta? Chúng ta nhiễm bệnh “than” từ học trò hay cơ chế lương thưởng hiện nay không thỏa đáng với các bạn?
Các bạn ạ, trong xã hội ngày nay, dường như tiền đã trở thành thước đo cho giá trị của nghề nghiệp và vị trí của một con người nhưng tình thương dành cho nhau thì càng ngày càng thấp. Các bạn cứ kêu mãi, than mãi không ai hay, vô tình bạn biến thành chú hề cho xã hội nhìn vào! Tôi thương thay cho các bạn và cũng là thương cho chính tôi. Tôi đã chọn cái nghề được xem là “nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”, nhưng giờ đây xã hội nhìn vào nghề cao quý ấy là cái nghề vất vả, cơ cực và nghèo nhất khi mà các bạn liên tục đưa mình lên báo! Đau lòng thật đấy!
Các bạn kể khổ mãi làm tôi chạnh lòng, tôi thấy xấu hổ với chính mình, với cả học trò của mình. Một người thầy vui vẻ, nhiệt tình, luôn thêu dệt về 1 tương lai sáng lạng cho học trò lại thê thảm trên mạng như vậy. “Cao quý” ở đâu khi chúng ta cứ mãi như vậy? Tôi mong các bạn đừng than vãn nữa, các phương tiện truyền thông đừng “quan tâm” đến chúng tôi như vậy nữa, hãy để chúng tôi yên ổn với nghề nghiệp cao quý của mình!
Nguyễn Đức An Cường