From: Do Mai
Sent: Friday, March 09, 2007 8:57 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui ban Thu
Tôi xin được chia sẻ sự mất mát của Thư và mong Thư mau bình phục. Tôi cũng là phụ nữ, cũng giống bạn, tôi đang bước sang tuổi 30 và ít nhất một lần tôi rơi vào hoàn cảnh suy sụp giống bạn. Do vậy tôi rất hiểu bạn đang phải đối mặt với khó khăn như thế nào để giành lại sự bình yên cho bản thân.
Phải nói thật bạn là cô gái cứng rắn, cho đến bây giờ mọi hành động của bạn đều sáng suốt, tôi đồng tình với rất nhiều suy nghĩ của bạn.
Còn chàng Sở Khanh kia, tôi nghĩ anh ta không có ý định để cho bạn yên khi thỉnh thoảng lại nhắn tin cho bạn. Theo tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh ta là vẫn có một chút tiếc nuối (tuổi trẻ, bản thân bạn) khi thật sự cắt đứt với bạn. Quả thật anh ta là người quá Sở Khanh, không chỉ không có não (như bạn viết) mà hắn còn không có trái tim. Hắn tưởng những tin nhắn sẽ có thể động viên được bạn, có thể vớt vát con người đầy của hắn thành một người có tình nghĩa.
Để giải quyết vấn đề này tôi nghĩ bạn nên gọi điện cho hắn đề nghị không liên lạc với bạn, rằng sự xuất hiện của hắn làm bạn thấy càng ghê hơn... Nếu không được thì bạn hãy thay số điện thoại, bạn đã xác định không muốn trả đũa hắn, vậy thì một lần nữa bạn hãy lùi lại, hãy thay số điện thoại.
Nếu hắn còn tìm cách liên lạc với bạn, còn muốn phá bạn thì tôi nghĩ bạn nên dạy cho hắn một bài như các bạn của bạn đã nói (tất nhiên chỉ nên dừng ở mức độ đến gia đình hắn để làm rõ bản chất của hắn cho bố mẹ, vợ hắn và có thể các con của hắn hiểu được con người đó thuộc dạng nào).
Cuối cùng tôi chúc bạn sớm lấy lại được niềm vui từ công việc, gia đình, bạn bè. Hãy đứng thật vững Thư nhé.
Mai