Con gửi bài viết này không dám mong con đạt giải, vì con biết con còn quá nhỏ và con cũng không giỏi Văn. Con chỉ mong, nếu mẹ đọc được những dòng này thì mong mẹ hãy vui và thật mạnh khỏe để dìu dắt, dạy dỗ anh em con nên người.
Năm nay con được 11 tuổi và cũng là 10 năm mẹ một mình lận đận vất vả để lo cho hai anh em con. Nghe bà ngoại kể lại, khi đó anh Hai mới 5 tuổi và con thì mới một tuổi, ba đã đi theo một người khác nên mẹ buồn và dắt chúng con về nhà ngoại sống tạm. Lúc đó anh Hai và con còn quá nhỏ nên chắc là mẹ cực khổ lắm.
Chiều nay cũng như những chiều khác, mẹ đi làm về và trên khuôn mặt mẹ hiện rõ sự mệt mỏi. Dắt xe vào phòng xong mẹ vội vã cắm nồi cơm điện lên rồi bất chợt mẹ ngã vật xuống nền nhà. Con thật sự hoảng sợ và gọi anh Hai vào xoa dầu cho mẹ. Người mẹ nóng ran nhưng chân tay mẹ lại lạnh toát. Con đã gọi bà ngoại qua cho mẹ uống thuốc, một lúc sau người mẹ mát dần và mẹ ngủ thiếp đi.
Con nhớ lại những ngày con còn học lớp một. Mẹ tất bật công việc nhưng vẫn thu xếp thời gian đưa đón anh em con. Tuy từ nhà ngoại đến trường chỉ khoảng một cây số nhưng mẹ không cho chúng con đi bộ vì mẹ sợ chúng con bị nắng. Mẹ làm việc ngày đêm, thậm chí có những đêm con giật mình thức giấc nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng nhưng vẫn thấy mẹ ngồi bên ánh đèn cặm cụi kết những bông hoa bằng những viên đá trong vắt để ngày mai kịp giao hàng kiếm thêm tiền. Ban ngày mẹ lại đến công ty làm việc, vất vả thế nhưng con chưa bao giờ nghe mẹ than mệt và cũng chưa bao giờ la mắng chúng con kể cả khi chúng con sai.
Có thể vì như vậy nên con và anh Hai đã ham chơi hơn ham học. Bà ngoại nói là sao mẹ quá chiều chúng con thì mẹ thở dài và bảo là "Tội nghiệp, tụi nó thiếu tình thương của ba nó, nên con không muốn la rầy chúng nhiều" . Càng lớn lên, con càng nhìn thấy những vết nhăn nhiều hơn trên trán mẹ. Tay mẹ thô ráp hơn vì phải làm việc quá nhiều. Từ đó con quyết định cố gắng học tốt hơn và giúp mẹ những chuyện lặt vặt trong nhà. Con tập rửa chén, quét nhà và tự giác học bài vì con không muốn mẹ đã làm việc cực khổ mà còn phải lo lắng cho chúng con đủ thứ.
Rồi mẹ mua được mảnh đất gần nhà ngoại và xây một căn nhà nhỏ. Vì thương chúng con nên mẹ càng làm việc nhiều hơn để sắm những vật dụng trong nhà cho anh em. Nhưng không hiểu tại sao những đồ điện tử trong nhà rất nhanh hư dù tính mẹ chỉ mua những đồ tốt. Mẹ nói mua một lần nhưng sài nó bền và không phải thay. Nhưng tivi cũng chỉ vài tháng, máy vi tính cũng vậy. Tất cả vật dụng đều lần lượt hư mà không rõ nguyên nhân.
Một hôm mẹ đưa chú Hùng về nhà và giới thiệu là bạn của mẹ. Chú đã kiểm tra và cho rằng nhà mình bị nhiễm từ trường nên các vật dụng mới bị như vậy, chú đã sửa chửa và thay đổi một số thứ cho nhà mình. Chú thường đến nhà chơi và qua chú con được biết mẹ và chú là bạn học cũ. Ngày xưa mẹ và chú yêu nhau nhưng thời đó không có điện thoại, nên khi mẹ đi thực tập thì hai người lạc mất nhau.
Bây giờ chú muốn cùng mẹ lo lắng cho chúng con. Những hôm con ốm nằm viện, mẹ bận việc cơ quan không thể nghỉ được thì chú ở lại bệnh viện chăm sóc cho con. Chú càng quan tâm thì con càng ghét chú ấy, vì mấy bạn con nói "mẹ bạn mà lấy chồng là không còn thương bạn nữa đâu" nên con và anh Hai ra sức ngăn cản, thậm chí anh Hai còn bỏ cả cơm để hù dọa mẹ. Thế rồi dần dần chúng con không thấy chú ấy ghé nhà mình nữa. Cả hai anh em chúng con mừng thầm vì đã chiến thắng. Vì chúng con nghĩ rằng mái ấm trong gia đình mình chỉ cần vậy là đủ.
Rồi ngày tháng lại trôi qua và chúng con dần lớn. Con đã hiểu ra rằng con và anh Hai thật ích kỷ khi đối xử với mẹ như vậy. Nhưng mẹ vẫn chẳng giận hờn la mắng gì chúng con. Giờ con đã hiểu rằng mẹ cũng cần có người chăm sóc. Và con đã mơ rằng, trong căn nhà nhỏ của mình có thêm chú ấy, con được gọi những lời thân thương là ba và mẹ. Con biết mẹ đã khóc nhiều đêm vì lo toan cho anh em con. Và đêm hôm qua khi mẹ đi trực thì con đã lén lấy nhật ký của mẹ ra đọc. Con xin lỗi, nhưng cũng nhờ những trang nhật ký của mẹ mà con mới nhận ra sự ích kỷ của anh em con.
Bất chợt con nhìn thấy kết quả khám bệnh của mẹ và con hỏi thăm cô Hà là bác sĩ, cô nói bệnh đó nặng và khó chữa. Và qua những trang nhật ký đó con mới biết tình yêu của chú Hùng dành cho mẹ nhiều như thế nào. Nên dù không ghé nhà nhưng chú vẫn thầm lặng giúp mẹ, chăm sóc cho mẹ và anh em con. Mẹ hãy tỉnh dậy và mau khỏe đi mẹ. Chúng ta sẽ có một gia đình mới và thật sự yêu thương nhau mẹ nhé. Hãy tha lỗi cho chúng con. Nghìn lần chúng con xin lỗi mẹ.
Từ ngày 5/11 đến 4/12, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Mái ấm trong tôi" do VnExpress và nhãn hàng Schneider Electric - Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý năng lượng - phối hợp tổ chức.
Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 300 - 1.000 từ, chia sẻ về kỷ niệm ngọt ngào với ngôi nhà thân thương, những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình hoặc ước mơ về một tổ ấm tương lai. Cuộc thi gồm một giải nhất - một iPad 3 trị giá 16 triệu đồng và 10 giải khuyến khích - mỗi giải là phiếu mua hàng siêu thị và sản phẩm Schneider Electric trị giá 2 triệu đồng. |
Nguyễn Duy Hoàng