Tôi - một cô gái 22 tuổi, sinh ra trong một gia đình bình thường: bố mẹ làm nông nghiệp, kinh tế không thuộc dạng khá giả. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc. Bố mẹ luôn thương yêu và dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi. Nhận thức được điều đó, tôi luôn cố gắng làm tròn bổn phận của một người con. Thành tích học tập của tôi không thuộc dạng quá xuất sắc, nhưng cũng thuộc những thành viên trong “top đầu” của lớp.
Sau 12 năm đèn sách, tốt nghiệp THPT, tôi tham dự kỳ thi cao đẳng và đại học như bao bạn học sinh khác. Vì là học ban C, kém các ban còn lại, nên tôi chỉ thi được 1 trường đại học và 1 trường cao đẳng. Hai ngôi trường mà tôi lựa chọn là Học viện Quản lý giáo dục và Cao đẳng Nội vụ (nay là Đại học Nội vụ). Kết quả là tôi đỗ cả 2 trường. Điều này khiến tôi rất vui và hạnh phúc, bởi trước đây tôi cho rằng đại học là một điều gì đó xa vời mà ít tai có thể chạm tới được. Tôi đã vượt qua được chính bản thân mình, nhưng điều quan trọng hơn là tôi đã không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ.
Cuối cùng tôi chọn ngành Tâm lý học giáo dục của Học viện Quản lý giáo dục. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Khi biết thông tin tôi đỗ đại học, người thân, họ hàng và cả những người hàng xóm đều chúc mừng. Họ hỏi tôi: “Cháu học trường gì, ngành gì, ở đâu?... Tôi cũng rất tự tin mà trả lời rằng: “Cháu học ngành Tâm lý của Học viện Quản lý giáo dục ở dưới Hà Nội ạ”. Khi nghe tôi nói vậy họ có vẻ rất ngạc nhiên: “Trường đấy là trường nào cháu? Sao bác chưa nghe thấy bao giờ? Mà học cái ngành đấy thì sau ra trường làm nghề gì? Sao cháu không học kế toán hay tài chính ngân hàng ý?...
Thực sự khi nghe những câu hỏi đó tôi không biết nói gì cả, chỉ biết cười trừ bởi tôi không biết phải giải thích cho họ như thế nào nữa. Chẳng lẽ nói rằng cháu thích học tâm lý bởi nó rất thú vị và cháu muốn tìm hiểu những gì liên quan đến ngành khoa học này. Không, nói như thế nó mông lung lắm, ai mà hiểu được chứ. Điều mà tôi băn khoăn nhất đó chính là mẹ. Mẹ luôn kỳ vọng rất cao ở tôi, khi nghe được những câu nói của mọi người về ngôi trường và ngành mà tôi theo học thì mẹ buồn và càng lo cho tôi. Bố mẹ nào chẳng muốn con mình được học hành tử tế, ra trường có công việc ổn định và tương lai rộng mở.
Tôi biết mẹ suy nghĩ về vấn đề tương lai của tôi lắm, biết mẹ lo lắng nhưng tôi chỉ biết nói với mẹ rằng: “Con biết mẹ lo cho con nhưng con rất muốn theo học ngành này mẹ ạ. Con muốn được tìm hiểu và khám phá những tri thức về lĩnh vực này. Con tin rằng nó sẽ giúp ích cho con rất nhiều. Con mong mẹ hãy tin tưởng và ủng hộ sự lựa chọn của con”. Mặc dù mẹ vẫn còn nghĩ ngợi nhiều về việc học của tôi, nhưng phần nào mẹ hiểu và tôn trọng quyết định ấy. Tôi không chỉ nói để mẹ an tâm, mà còn cố gắng học tập thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất vì tôi không muốn làm mẹ buồn, mẹ thất vọng và quan trọng hơn là tôi muốn chứng minh cho mẹ tôi, cho những người khác thấy được quyết định của tôi là đúng.
Hiện tôi đã là sinh viên năm cuối rồi, tôi cần phải tăng tốc nhanh hơn để có thể về đích với thành tích tốt nhất, thực hiện được mục tiêu đã đề ra là ra trường với tấm bằng đẹp và tích lũy được nhiều kiến thức để áp dụng vào công việc của tôi sau này. Và ước mơ trở thành một cử nhân Tâm lý của tôi sắp trở thành hiện thực.
Qua bài viết này tôi muốn nói rằng việc học tại một ngôi trường mới thành lập, một ngành mới, xa lạ đối với mọi người, một ngành chưa có mã ngạch sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm một công việc ổn định… nhưng tôi luôn tin rằng không gì là không thể. Để có thể tồn tại được trong xã hội ngày nay, lý thuyết suông không đủ, mà bạn còn cần vận dụng nó vào thực tiễn. Bây giờ các trường cao đẳng, đại học mọc lên như nấm, nếu các bạn cứ chạy theo trào lưu sẽ không đạt được thành công như bạn mong muốn. Bởi mỗi người sẽ có những năng lực nhất định, phù hợp với một ngành nghề nhất định. Ai cũng có thể thành công, điều quan trọng là bạn chọn đúng ngành nghề theo đúng sở thích, sở trường và đam mê của bạn. Chỉ có đam mê, lòng yêu nghề, bạn sẽ vượt qua được tất cả. Chúc các bạn thành công.
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Jimmy Nguyễn