From: T.N.L.
Sent: Friday, April 16, 2010 11:01 PM
Chị Ngân mến!
Qua tâm sự của chị em rất hiểu những ức chế chị gặp phải từ khi chỉ là một đứa trẻ, nếu đến tuổi trưởng thành như bây giờ mà thấy những cảnh đó thì cũng đã thật khó xử rồi. Rất nhiều người muốn chia sẻ với chị khi biết được tâm sự tế nhị như thế này, và cũng nhờ tâm sự này mà những quý vị là người lớn rút ra được cho mình một bài học không hề nhỏ.
Thật thông cảm khi chị lại không thể chia sẻ những suy nghĩ của mình cho một ai khác. Vì chị là 8X đời đầu nên em nghĩ rằng trong thời gian chị gặp những điều không hay ấy thì có không ít những trẻ như chị cũng thấy những cảnh như chị (em từng đọc một số bài báo tâm sự nội dung tương tự như chị), và họ cũng đều bị sốc. Điều đáng nói ở đây là chị đã và đang bị ức chế về tinh thần lẫn thể xác (chị không khỏe), đó là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện chị nghĩ đến việc tự tử.
Nhưng cũng thật may mắn khi chị đã nghĩ đến hậu quả của hành động tiêu cực đó. Em là một cô gái 8X đời giữa, em sống trọ xa nhà, nuôi em trai đang học cấp 3 bằng đồng lương khiêm tốn của giáo viên, chuyện không có gì đáng nói nếu như việc nuôi dạy em trai tuổi mới lớn là cả một vấn đề đối với cô gái hơn 20 tuổi. Đã vậy trong dòng họ, gia đình thật bao nhiêu ngang trái xảy ra.
Em đã phải chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng từ khi còn là một đứa trẻ, mọi chuyện trở nên bế tắc hơn khi bà em qua đời trong ngổn ngang cớ sự, trong khi đó em lại bị gia đình quay lưng khi em nói lên những suy nghĩ của mình, không dám chia sẻ với ai. Người yêu em thì học tập tận Hà Nội xa xôi, chắc cũng đã gác em lại để lo cho sự nghiệp của mình, áp lực công việc dồn dập... Một cô gái như em sao có thể chịu đựng nổi những chuyện như thế này, bao nhiêu nước mắt, khổ đau, em mặc sức gào thét, một mình mình biết, bao nhiêu lần em nghĩ đến việc viết lá thư và tự tử.
Nhưng rồi em đã thiếp đi khi không còn đủ sức để suy nghĩ nữa, sáng mai tỉnh dậy, đầu óc lại trống rỗng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nghĩ lại thấy mình thật là khờ dại, cuộc sống còn bao nhiêu thử thách và ai cũng phải vượt qua. Cái quan trọng là chúng ta cần phải dũng cảm đối diện với nó, vì nếu như có dịp chị trực tiếp chia sẻ những phiền muộn của mình với một người bạn, thậm chí mười người, chị sẽ được nghe thật nhiều phiền muộn từ những người bạn này. Khi đó chị sẽ nhận ra rằng trên đời này đâu chỉ một mình mình gặp điều không hay.
Giả sử bây giờ bố mẹ chị biết được sự thật này, chắc chắn rằng họ vô cùng ân hận. Yêu thương con cái chính là bản năng của người làm cha làm mẹ, thật đáng trách cho những hậu quả vô tình họ đã gây ra cho chị nên trở thành một câu chuyện thật là đáng thương. Theo tâm linh của Phật giáo, khi mình chết đi, mình lại sang một thế giới khác, nơi đó buồn và lạnh lẽo lắm, chị có nghĩ là mình sẽ sống nổi một mình khi sang thế giới đó không? Chính nhờ suy nghĩ này mà em đã dần dần đấu tranh với tư tưởng sẽ tự vẫn khi bế tắc đó chị à.
Cuộc sống đôi khi mình hãy dũng cảm quên đi những chuyện không hay, tha thứ cho những người có lỗi với mình, ở đây lại chính là bố mẹ của chị, hãy nghĩ đến những ngày mẹ chị mang nặng đẻ đau, chăm sóc cho chị những ngày cuộc sống thiếu thốn... Chỉ có tình mẹ mới không cần thêm hay bớt đi gì nữa..., vì khi một người tình cho ta một tình yêu thì trong quả ngọt đã có vị đắng rồi, còn tình yêu của mẹ luôn chứa chan đong đầy không vị lợi.
Điều cần nhất bây giờ là chị phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình, khi cơ thể khỏe mạnh tinh thần cũng sáng suốt hơn, không nghĩ đến những điều tiêu cực nữa. Dũng cảm đối diện và đi xuyên qua nó nha chị. Còn hạnh phúc tương lai trước mắt nữa, rồi chị sẽ kết hôn, có gia đình nhỏ của mình, tránh những vết xe mà ba mẹ chị đã vô tình gây ra cho chị. Đừng phụ lòng những người bạn chưa lần quen biết đã quan tâm chị nhé, chúc chị sớm hồi âm báo tin lành!
Tạm biệt chị, chúc những điều tốt đẹp nhất!