Người gửi: Nguyễn Xuân Thu
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Tôi rất cảm ơn bài viết của anh N. H. Q.
Đọc bài viết của anh N. Hồng Q., tôi rất cảm động. Tôi cũng là người nằm trong hoàn cảnh mà tất cả các bạn đọc đang nói đến. Khi yêu người khác, tôi đã kể cho anh ấy biết để anh quyết định có tiếp tục yêu và đến với tôi nữa không.
Ban đầu, anh cũng bị sốc và không thể tha thứ cho tôi và tôi nghĩ rằng đêm tôi nói sự thật với anh sẽ là đêm cuối cùng tôi gặp anh, vì anh đã quyết định như vậy. Tôi đau đớn vô cùng khi tiễn anh về lần cuối. Nhưng rồi vì tình yêu anh dành cho tôi nhiều quá nên anh đã tìm đến tôi. Anh nói rằng chuyện đó không quan trọng và anh chỉ cần biết tôi yêu anh, yêu anh nhiều là anh hạnh phúc rồi.
Những lời anh nói làm tôi vô cùng cảm động, cảm thấy hạnh phúc và yêu anh nhiều hơn. Tôi tự nhủ sẽ làm tất cả để bù đắp cho anh, làm cho anh trở thành người đàn ông, người chồng hạnh phúc nhất trên đời. Tôi sẽ là người vợ, người mẹ, người con dâu hiếu thảo của bố mẹ anh ấy...
Đau đớn thay, tất cả chỉ là ảo mộng mà thôi. Anh không thể quên được chuyện đó, dần dần anh tra hỏi tôi. Ban đầu, tôi quyết định chia tay vì anh không thể quên, không thể tha thứ cho tôi nhưng anh không chịu. Mỗi lần đi chơi, anh đều hỏi tôi chuyện quá khứ khiến tôi không chịu được và mỗi lần như thế tôi lại bảo anh chia tay đi.
Tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm nhưng tình yêu đó của anh không lớn để tha thứ cho tôi. Tôi cố gắng gìn giữ tình cảm anh dành cho tôi và làm anh vui lòng, hạnh phúc. Cứ thấy anh vui tôi lại vui, anh buồn tôi lại buồn, hình như tôi không còn là tôi nữa. Tôi đã quá mặc cảm với lỗi lầm của mình, lúc nào cũng thấy mình có lỗi với anh. Tôi cứ nghĩ những gì anh hành hạ, dày vò tôi là do lỗi của tôi, tôi phải chịu.
Đến một hôm, có lẽ do anh không kiềm chế được mình và tôi thuộc về anh. Anh bảo tôi rằng: "Em đừng sợ, anh sẽ không bỏ em đâu". Anh còn nói, anh làm thế là vì 2 mục đích, nhất là để phá hoại tôi như ai đó đã phá hoại tôi và để không bao giờ bỏ tôi. Tôi chẳng còn cách nào là tin và hy vọng vào những gì anh nói.
Sau lần đó, quả thật anh đối với tôi rất tốt và tôi rất hạnh phúc. Anh còn bảo tôi sẽ là vợ anh, mãi mãi là vợ anh. Anh còn viết trong tờ giấy gửi tôi rằng "Anh sẽ mãi yêu em, mãi yêu em. Em sẽ là của anh, vĩnh viễn là của anh em nhé". Quãng thời gian đó tôi vô cùng hạnh phúc mặc dù cũng có đôi khi anh tra hỏi, dày vò tôi chuyện quá khứ. Nhưng dựa vào tình yêu của anh, tôi chịu đựng tất cả.
Nhưng hạnh phúc đó kéo dài không được bao lâu thì anh trở lại như cũ. Anh không thể tha thứ cho tôi nhưng lại không muốn chia tay với tôi. Anh bắt tôi phải kể chi tiết về quá khứ của tôi, anh còn nói càng kể chi tiết từng nào thì càng chứng minh tôi yêu anh từng đó, tôi càng nhẫn nhục từng nào thì càng chứng tỏ tôi yêu anh nhiều. Anh ngày càng hành hạ tôi hơn.
Thời gian yêu anh, tôi luôn sống trong mặc cảm tội lỗi, bị dằn vặt, bị anh hành hạ tra khảo đến khủng khiếp. Anh bắt tôi phải trả lời là tôi đã làm chuyện ấy với người cũ bao nhiêu lần? Tôi không biết, vì sợ nên tôi cố tìm một con số để trả lời anh. Anh không tin, lần này đến lần khác anh đều bắt tôi trả lời thật.
Có một lần, có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên. Anh bắt tôi cầm 3 cây nhang thề danh dự trong hoàn cảnh không có một mảnh vải che thân rồi thắp lên trên trang thờ. Tôi đau đớn, nhục nhã vô cùng nhưng không dám kêu than. Anh bảo rằng tôi làm được thì chịu được. Chỉ có cách đó, tôi chịu đựng nhục nhã mới chứng minh tình cảm tôi dành cho anh. Ở bên anh, tôi không có quyền lựa chọn, tôi sợ mỗi khi anh nhìn thẳng vào tôi và bắt tôi làm chuyện đó để hành hạ, dày vò, đay nghiến tôi.
Tôi không chia tay được với anh vì gia đình tôi ai cũng thương anh, ai cũng muốn tôi yêu anh vì hồi đó anh yêu tôi lắm. Gia đình tôi nghĩ rằng anh tha thứ cho tôi và xem như không có chuyện gì. Tôi sợ làm mọi người thất vọng, nhất là mẹ tôi, hơn nữa tôi cũng yêu anh. Tôi cố gắng nhẫn nhục chịu đựng và hy vọng sự nhẫn nhục của tôi, những gì tôi làm vì anh dần dần sẽ làm anh cảm động, tha thứ cho tôi.
Trước lúc anh đi du học, tôi bảo anh đám hỏi trước rồi đi nhưng anh không chịu. Anh còn bảo chúng tôi sẽ không có kết quả và khuyên tôi nên lựa chọn người nào đó tốt để lấy, đừng chờ đợi anh. Từ khi yêu anh, người giới thiệu Việt kiều cho tôi rất nhiều, họ theo đuổi và muốn đến với tôi nhưng tôi không chịu, tôi chỉ yêu mình anh và chờ anh.
Trong thời gian anh đi du học, tôi cũng có người tiếp tục giới thiệu Việt kiều nhưng tôi đều nói là đã có người yêu rồi. Anh đi một năm cũng không liên lạc, email gì cho tôi lấy một lần mà tôi vẫn chờ. Tôi chờ anh trong tuyệt vọng, đêm tôi nằm khóc một mình. Mỗi khi nhớ lại những ngày tháng anh theo đuổi yêu thương tôi, tôi vô cùng hạnh phúc và hy vọng, nhưng khi nghĩ đến những gì anh hành hạ tôi thì tôi lại thấy sợ và rùng mình.
Đến một ngày, anh cũng chịu gặp tôi qua chat. Với những gì anh nói trước khi đi cộng với hiện tại, tôi biết rằng tôi không còn là gì của anh. Tôi hỏi anh có bao giờ yêu con người thật của tôi không hay anh chỉ yêu người con gái ngây thơ, trong sáng thuần khiết trong đầu anh thôi? Anh bảo rằng anh không biết. Càng đau đớn hơn khi tôi biết anh lợi dụng mặc cảm tội lỗi, sự nhẫn nhục của tôi để làm chuyện ấy. Rồi anh hỏi tôi có người yêu chưa, rồi anh kể về chuyện anh sống chung với hai cô gái Australia nơi anh du học. Tôi đau nghẹn trong lòng nhưng không thể nói gì được. Là tôi có lỗi với anh trước nên giờ tôi không thể trách anh.
Bây giờ anh đã trở về, nhưng giữa tôi và anh đã không còn như trước. Tôi không còn là gì của anh nữa cả. Sau những gì tôi nhẫn nhục hy sinh mình vì anh, cuối cùng thứ tôi nhận được là những lời nói phũ phàng cay đắng từ anh: Anh coi thường tôi và chỉ muốn lấy người con gái trinh tiết. Khi tôi hỏi anh, nếu sau này anh gặp người như tôi thì sao? Anh bảo rằng thì họ sẽ giống như em. Lúc đó tôi cầu mong rằng sẽ không còn người con gái nào như tôi gặp phải anh. Với anh, sẽ không có cơ hội làm lại cuộc đời cho những người không còn trinh tiết.
Giờ mỗi khi đọc được bài báo nào của ai đó viết về sự cảm thông và sẵn sàng tha thứ cho những người con gái như tôi, tôi rất cảm động và đã khóc. Tôi cảm ơn tất cả những ai mở rộng lòng bao dung tha thứ, thông cảm cho những người như tôi để tôi có đủ lòng tin đi tiếp chặng đường còn lại.