Người gửi: huong_dvhuong
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Vì sao lại kiểm điểm tác phẩm văn học
Tôi là một người miền Bắc, cũng từng đọc rất nhiều tác phẩm văn học trong nước và thế giới. Tuy không hiểu nhiều về xã hội Nam Bộ, song tôi thấy không có lý do gì để người ta đem tác phẩm "Cánh đồng bất tận" ra kiểm điểm.
Thứ nhất, một tác phẩm văn học không phải bao giờ cũng hoàn toàn là sự thật, bởi vì người ta còn có thể chấp nhận truyện ma, truyện viễn tưởng, tại sao không thể chấp nhận một vài hư cấu trong cuộc sống hiện tại bình thường?
Thứ hai, thường khi viết văn, những điều được nói lên trong tác phẩm là những điều lượm lặt tuỳ theo kinh nghiệm sống của nhà văn, rồi đưa vào những nhân vật trong câu chuyện. Cho nên ngoài đời đương nhiên ta không thể gặp một nhân vật cụ thể nào giống hệt như vậy. Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy một số bạn không đồng tình lại thắc mắc là tại sao trên đời này lại có nhân vật có cuộc đời như thế.
Có bạn lại còn thật ngây thơ khi chỉ trích rằng: "Nếu em gái trong tác phẩm có thực ngoài đời thì tại sao chúng ta lại không giúp cho em? Một công việc chẳng hạn?" Bạn có hiểu là trên đời này còn rất nhiều người có hoàn cảnh bất hạnh không? Một nhà văn lên tiếng thức tỉnh tấm lòng của một số đông dân chúng bao giờ chẳng có tác dụng lớn lao cơ chứ. Trên các báo chí và Internet có đầy rẫy những thông tin về những người gặp khó khăn bất hạnh đấy, tôi xin được hỏi, bạn đã lần nào giúp những người ấy được gì chưa?
Thứ ba, những tiêu cực trong xã hội trên truyện là có thật, chứ không phải là bịa đặt. Thực ra đúng là không phải ở đâu cũng tối tăm ảm đạm và tiêu cực, song tác phẩm văn học không có nhiệm vụ phải chú thích rằng, ngoài mấy ông cán bộ nhố nhăng kia còn có rất nhiều người thanh liêm chính trực. Như thế thì giống bản tin thời sự quá. Người ta đang tập trung viết về một hiện tượng xấu kia mà.
Cuối cùng, tôi xin nói một điều này, là khi tôi đọc, tôi chẳng thấy có gì trong truyện là sai trái cả, cũng chẳng có gì dâm ô truỵ lạc. Nhân vật nữ trong tác phẩm cũng hoàn toàn không bị biến thành một giống "con" nhiều hơn giống "người" gì cả, mà trái lại vẫn tỉnh táo và rất có tâm hồn. Tôi mạn phép cho rằng, hãy để người ta được viết lên những suy nghĩ của mình, được đấu tranh với những cái xấu, và cũng được phép phóng đại lên một chút. Những gì còn chưa ổn, chúng ta hãy nên dùng các bài góp ý, phê bình văn học, không nên đưa ra kiểm điểm như một sai phạm pháp luật và đạo đức, có thể bỏ phí một tài năng, cũng có khi làm thui chột những tài năng khác.
Kính thư.